Chương 46

173 12 1
                                    

"Là con !! Con để người đợi 10 năm... Con trở lại thăm người."

Koshiro nước mặt nặng nề rơi xuống, "trở về liền tốt, trở về liền tốt."

"Ta rất nhớ ngươi" !!! Hai ngươi chạy vội ôm lấy nhau, thậm chí nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi xuống, thấy hai người như vậy, Mihawk trầm mặc, Kenji cũng trầm mặc, ngay cả Makino cũng không nói gì.

"Các ngươi làm sao ??" Robin không hiểu nhìn ba người.

"Ta là cô nhi x3."

Ba người đồng thanh hô lên, khiến cho Robin có chút im lặng."Xin Lỗi..."

Không sao, Kenji cười nói.

Nhờ thân thể cô nhi này, ta mới có thể mạnh mẽ lên, nhờ thân thể cô nhi này ta mới có thể tự cố gắng lấy, cũng nhờ nó ta có thể nhìn thấy những điều trân quý nhất, hơn tất cả ta yêu quý nó.

"Ta cũng vậy." Mihawk thanh âm bình tĩnh nhưng cũng có chút xúc động.

Là một cô nhi, không biết đến tình thương cha mẹ là biết bao nhiêu đau khổ. Chắc hẳn chỉ có cô nhi mới hiểu được.

Makino cũng cười ngọt ngào nói:
"Nhờ là cô nhi, ta mới có thể tìm thấy Kenji, tìm thấy nơi ta nương tựa vào, tìm thấy nơi mình tìm kiếm, Kenji chính là cuối cùng ta đích đến, bây giờ...tương lai...và mãi mãi...
Ta cũng không ghét nó."

Robin trầm mặc, bản thân chưa hề biết cha mình là ai, mẹ mình thì sinh tử chưa biết, nhưng Kenji nói bản thân muốn gặp sẽ không gặp được, trừ phi đối phương muốn, nên cũng dừng lại tìn kiếm cơ hội.

Hiện tại võ đường đã không còn có học sinh, chỉ còn có Koshiro lẳng lặng một mình hẳn là an hưởng tuổi già, cho nên xung quanh khá đơn xơ còn nhiều hơn là thanh nhã.

Kì thực Koshiro mạnh mẽ vậy nhưng Zoro lại học không ra hồn, không rõ tại sao hoặc là Zoro không hợp với kiếm Koshiro, hoặc là nói Koshiro tư tàng vậy liền càng không khả năng.
Tò mò vẫn là tò mò, Kenji cũng không có hỏi nhiều

Đối với việc Mihawk tỉ thí thì Koshiro cũng rất vui vẻ mà thôi, hai người chỉ sử dụng thuần túy kiếm đạo, không có kiếm khí gia trì không có kĩ xảo đẹp mắt, chỉ đâm phách trảm... Người đánh ta đỡ, từng chiêu tựa như đơn giản lại vô cùng xảo quyệt, sơ hở là bị tiến công, bởi vậy hai người liên tục di chuyển, liên tục công kích, cho đến khi Mihawk dựa vào lợi thế đao dài hơn mà gây một vết thương nhẹ lên vai Koshiro, có thể nói trận đấu này là hoà nhau hoặc Mihawk thắng tùy cách nghĩ.

Mọi người cũng cùng ăn tối luôn, bữa tối cũng chỉ là vài món đơn xơ,tuy nhiên bữa ăn rất tốt đến Mihawk cũng không có vấn đề gì, hoàn hảo nhập tâm vào bữa ăn.

Mọi người dùng kiếm thuận tiện nói về kiếm đạo ít nhiều lợi ích vẫn là có,Ở đây Makino không có luyện kiếm nên cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên nghe để phòng tránh vẫn là hơn.

Cứ vậy cuối cùng mọi người lại chia ra, Mihawk về nhà, Kuina chính thức nói chia tay với Koshiro bởi lẽ sẽ rất lâu sau hoặc có lẽ là lần cuối gặp mặt, Koshiro không hề ngăn cản bởi đây là đường Kuina đi, ủng hộ cầu nguyện liền tốt.

Nhị thứ nguyên chưởng khống giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ