Chương 12

109 7 0
                                    

"Vậy, cậu là Kaneki-kun đúng không, đi theo ta, rồi quyết định như nào cũng chưa muộn, Yomo cậu cũng theo luôn, cậu cùng Kenji-kun là cộng sự vài lần, nếu Kaneki-kun có gì muốn hỏi có thể hỏi.

"Đi thôi."

Ba người xoay đi bước lên lầu, cả quá trình Kaneki thấp thỏm không thôi, nhưng khi nhìn đến Yoshimura cũng không có ác ý duy trì mỉm cười cũng thoáng thở phào.
"Touka..."

"Có chuyện gì sao, đã muộn ?" Touka trong phòng nhướng mày một cái, cái tên này nửa đêm gõ cửa làm cái gì...

"Hắc hắc, muốn hay không đi nhét thức ăn." Kenji ác ý ở bên ngoài nở nụ cười, trên tay vẫn còn cầm một túi thịt người.

"Đi!! Đi." Touka bật dậy mở cửa. Touka vẫn còn nhớ như in nhét thức ăn vào miệng Kaneki có bao nhiêu thú vị, có chút nghiện.
Touka hiện tại đã bị hắc hóa.

"Ăn mặc thế này có được không..." Kenji đảo một vòng, Touka mặc một bộ đồ ngủ, chỗ lồi chỗ lõm đủ cả, ẩn ẩn hiện hiện không khỏi khiến Kenji hoa cả mắt, "có hay không mạnh mẽ đẩy..." Ý nghĩ này vừa ra Kenji không khỏi tát ngay đi, không được bản thân là người không đúng là Hồ lịch sự.

"Không sao..." Nói chưa hết Kenji chính là quăng đi một cái áo choàng chụp lên đầu, "cái gì mà không sao."
Cảm nhận được dư ấm, trên áo tỏa ra, Touka mím môi cười nhạt một cái tuy nhiên che giấu rất tốt, hai người lặng lẽ đứng trước cửa phòng gõ.

"Yoshimura-san...chúng ta vào được không?"

"Vào đi."

Đạp cửa chui vào, Kenji cùng Touka bộ dáng giang hồ tắc ké đê tiện nhìn Kaneki như nhìn món đồ chơi nhỏ, trong phòng không khí bỗng lạnh run một cái.

"Mọi người cùng ăn khuya chứ."

"..."

Yomo khẽ ôm chán thở dài, vừa nãy nghe Kaneki kể lại chuyện lúc tối, bị hai người mạnh mẽ nhét thức ăn, trong lòng cũng một trận đồng cảm, nhưng nghĩ nghĩ, cái này chơi thực sự không tệ lắm.

"A, ta ăn nhẹ thôi, Yoshimura cũng không từ chối, từ đâu ra vài chiếc đĩa xếp mỗi người một chiếc, Kaneki cũng không ngoại lệ."

"Ta...ta có thể không ăn sao." Kaneki nhìn Kenji móc trong túi ra một miếng thịt, trong lòng run rẩy, hắn thực sự rất sợ hãi, hắn không muốn ăn, không dám ăn..."

"Tất nhiên, Tất Nhiên Phải Ăn Rồi." Kenji cười tà một tiếng đẩy đi phần Kaneki.
Trong lòng lại nghĩ, từ lúc trở thành yêu tộc vẫn chưa thử ăn qua thịt nhân loại...lần này thử một miếng chắc cũng không sao... Mang theo tiếu ý, Kenji cầm dao dĩa chậm rãi cắt đưa lên miệng nếm.

"Ân!!! Vị giác ta thế nào..." Kenji nghi hoặc lại tiếp tục đưa thêm miếng nữa, Kenji không có cảm thấy tanh tưởi hay ghê gớm, mà một mùi vị ngon miệng truyền đến, chẳng lẽ nói yêu tộc thường như vậy phải không, yêu quái cũng không có ăn đồ chín cũng không phải không thể ăn, chẳng qua là bản tính truyền từ tổ xưa đã quen thuộc cũng không thay đổi, nhưng Kenji trước khi thành yêu đã từng là con người nha.

"Kenji-sensei... Tại sao mọi người ăn đôi mắt đều chuyển đổi, riêng anh thì không vậy." Kaneki vẫn chưa có ăn mà quan sát mọi người ăn, duy nhất khác biệt là Kenji mắt cũng không giống mặt Ghoul.

Nhị thứ nguyên chưởng khống giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ