Chương 11: Chín Năm Sau.

330 29 0
                                    

Hôm sau hai người đã xuất hiện tại quán bar Mikino từ rất sớm, Robin vốn rất hiểu chuyện từ sáng đã giúp đỡ Makino rất nhiều.

Hai hai người cứ vậy sinh hoạt cho đến vài tháng sau, Cơ bản Kenji vẫn đang ngồi thưởng thức rượu cùng với Garp.

"Brep bờ rẹp..."
"Sengoku sao... Hôm nay có chuyện gì nếu như mời ta làm đô đốc mà nói thì quên đi không cần bàn nữa."

"Lão già chết tiệt... Về ngay tổng bộ Shiki đã trốn thoát..."

"Cái gì !!! Được rồi ta lập tức xuất phát."

Shiki trốn sao ?? Có lẽ nên đến lúc phải đi.

Tiểu Robin nghe nè, đại ca có việc cần phải làm, một thời gian sau mới có thể về. Em ở một mình được chứ.

"Vâng, không sao Robin ở cùng với Makino tỉ rất tốt, mong đại ca ngươi không bị lạc đường tốt." Không còn như trước kia Robin một thời gian theo Kenji đã hiểu được nguy hiểm, bản thân không thể mãi là gánh nặng cho Kenji được, nên phi thường hiểu chuyện.

Ha ha,.. đây là mong ta lạc đường sao.

"Không có đâu, đại ca nghĩ nhiều."

Đôi mắt vận chuyển, Mangekyo hiển hiện, khẽ ôm lấy đầu Robin chạm vào chán mình, xong đó liền chạy theo chân Garp rời đi.

Để lại Robin ánh mắt có chút ưu buồn, à còn Makino ánh mắt tiếc nuối nhưng che dấu đi rất tốt.

Robin và Kenji nàng đã coi như người trong gia đình mình, Kenji rời đi có chút mât mát, nhưng nghĩ đến Kenji sẽ thường xuyên về thăm lại vui vẻ trở lại.

Lại nghĩ đến Robin câu nói trước kia, "ngươi ưa thích đại ca sao."
Makino nhìn bóng hình Kenji rời đi lại lẩm bẩm, Ưa thích sao ? Bất giác Makino mặt đỏ bừng vội vàng lấy tay bưng kín mặt.

Robin một bên nhìn Makino phản ứng, cười cười, lại không ngại trêu chọc thêm vài câu, làm cho Makino mặt đều nhanh sôi.

Kenji vẫn còn lo lắng nên đã để lại Tensha Fuuin lên mắt Robin, khi gặp nguy hiểm trực tiếp kích hoát Amaterasu mà không cần Kenji ở bên, tất nhiên kích hoạt xong Kenji lập tức sẽ có cảm ứng mà trở về.

Garp lão đầu, ta quá giang với.

"Ngươi quyết định ra nhập hải quân rồi sao... Rất tốt nhanh lên."

Nghĩ nhiều quá rồi, ta không biết đường nên đi ké thôi, Kenji không khỏi âm thầm nhổ nước bọt, thực sự không nghĩ ra lão này vẫn cố chấp kêu gọi.

"Ngươi muốn đi đâu, "

Ta muốn đến Grand Line, ở đó hải tặc bị truy nã cao dễ kiếm tiền nha.

"Oa Ha Ha ha~~ Khi nào chán săn hải tặc vậy thì tìm ta, ta đề cử ngươi lên chức Đô Đốc."

"Ông tin tưởng ta vậy sao ?" Kenji hết nghĩ luôn rồi, lão già này làm việc quá tùy ý.

"Không phải tin tưởng mới tín nhiệm, chỉ là tùy ý thôi, Ha Ha Ha~~."

Thôi đi, ta cũng không cần làm cái gì hải quân, quá phiền phức, thời gian này đi thong dong du lịch thế giới, phao muội tử nhân sinh thí vị biết bao, mà cũng nhân tiện hỏi luôn.
Ông để lại di sản của Roger một mình đây không lo lắng sao.

Nhị thứ nguyên chưởng khống giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ