Phần 13

1.8K 42 5
                                    

Trải qua một đêm mây mưa cuồng nhiệt như vậy, tôi cũng đã mệt lả lơi ra mà thiếp đi lúc nào không hay.

Phải công nhận một điều...Sức anh có khi phải nói là hơn cả trâu, bò!

Hành hạ tôi suốt mấy tiếng liền, gần sáu giờ sáng mới được nghỉ ngơi một tí!

Tôi nằm trong vòng tay to lớn ấm áp của anh, ngủ một giấc không ngon mấy...

Tôi lờ mờ mở mắt, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đầu giường.

Bây giờ cũng đã mười giờ trưa rồi...

Lại nhìn sang bên cạnh, anh vẫn còn đang say giấc.

Chà! Công nhận cái tên vô sỉ này khi ngủ lại vô cùng đáng yêu à nha!

Máu chó mê trai của tôi lại nổi lên khi nào không hay!

Tôi mạnh dạn đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp không góc chết của anh, chạm nhẹ lên cặp lông mày sâu róm kia, rồi lại chuyển xuống đôi lông mi cong vút, tiếp đó lại là cái mũi cao vun vút kia.

Tôi dán mắt vào đôi môi hơi ửng hồng của anh, lại nhớ tới cảnh ân ái đêm qua, khuôn mặt phút chốc nóng ran.

Tôi đưa tay chạm vào môi anh...Đôi môi này đã hôn mình...

Anh bất ngờ mở đôi mắt nâu trầm ra nhìn tôi. Tôi giật mình vội thu tay về nhưng bị anh nắm lại.

Anh hôn nhẹ vào những ngón tay hư hỏng của tôi, khóe môi khẽ nhếch.

" Chào buổi sáng... "

Chào chào cái mụ nội nhà anh!

Tôi giựt lấy bàn tay của mình, nằm xuống cuộn tròn trong chăn.

Anh từ từ ngồi dậy, hai tay day day thái dương, những gì diễn ra đêm qua anh nhớ rõ như in...

Anh cười đắc ý, rất nhanh sau đó lại giả vờ mếu máo khóc lóc.

" Hức...bắt đền em đấy! Sự trong trắng suốt 25 năm qua của tôi đã bị em dứt sạch mất rồi! Huhu..."

Tôi méo mó mặt mày, tung chăn bật dậy nhìn người đàn ông đang diễn kịch trước mặt.

Gì chứ? Ai mới là người bị hại? Tôi hay anh?

Xin hãy nhớ! Tôi mới là người bị anh cướp đi sự trong trắng bao năm qua chứ không phải anh!

Cũng chính anh là người chủ động chứ ứ phải tôi!!!

Chưa kịp để tôi phản bác, anh đã khóc lớn hơn.

" Em mau chịu trách nhiệm với tôi đi...Huhu...Nếu không tôi sẽ báo công an đấy..."

Tôi vò đầu bứt tóc nhìn cái tên đang giả ngây thơ mà vô số tội kia, đúng là đồ gian manh hết thuốc chữa!

" Anh muốn thì cứ việc báo! Ngược lại tôi sẽ tố cáo anh việc hãm hiếp gái nhà lành! "

Anh im bặt, suy nghĩ gì đó một lát rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm.

" Phu thê ân ái với nhau là chuyện bình thường! Em nghĩ họ sẽ làm gì được tôi chứ? "

Đúng là hết nói nổi! Ai là phu thê, ai là vợ anh chứ?

Chưa đầy hai phút sau anh đã nhanh chóng thừa nước đục thả câu mà đè tôi xuống giường, khóe môi khẽ cong lên.

" Hay là...phục vụ tôi sáng nay cho tốt đi! Có khi tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đó..."

Không đợi tôi phản bác, anh đã nhanh chóng bắt đầu công cuộc vô sỉ của mình.

Thế là "cuộc chiến" gì đấy lại diễn ra again!

Cái tên này có còn là người không? Đêm qua làm chưa đủ sao?

Mới sáng sớm tinh mơ mà lại "làm chuyện đồi trụy" với tôi liên tiếp mấy tiếng nữa! Đến gần hai giờ chiều tôi mới có thể được yên ổn!

Tôi loạng choạng bước xuống giường, bên dưới đau nhói không ngừng.

Chu choa! Lần đầu quả là rất đau!

Tôi lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần chíp đen bằng vải ren vào phòng vệ sinh mà tân trang lại nhan sắc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thơm tho rồi, tôi nhìn vào chiếc gương soi trước mặt.

Tôi đưa mắt nhìn vào những vết hôn "siêu dễ thương" mà anh đã để lại sau "trận chiến" đêm qua và sáng nay.

Khóe môi lại khẽ nhếch lên tạo một nụ cười tà.

" Giám đốc Trần à, xem ra anh đã sập bẫy rồi..."

[......]
>CÒN<
P/s: Chị Linh đã tính sẵn hết rồi :33

Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ