" Mả cha nó! Mau bỏ cái tay chết tiệt của anh ra khỏi ngực tôi mau!!! "
Trần Xuân Nam đang yên đang lành đột nhiên lại luồn một tay vào bên trong áo của tôi, những ngón tay thon dài ấm nóng nhẹ nhàng xoa nắn một bên nhũ hoa.
Anh nghe thấy tôi có vẻ không hài lòng vì hành động của mình lại cố tình làm càn hơn.
Anh ghé sát vào tai tôi, những làn hơi ấm nóng chứa đầy dục vọng phà vào tai khiến tôi bất giác rùng mình.
" Vợ nói về đến nhà sẽ thưởng cho anh bánh bao mà..."
Tôi khẽ nuốt nước bọt, ừ thì có hứa nhưng mà đâu ngờ anh tin là thật rồi làm chuyện đồi trụy như bây giờ!
Anh không yên phận mà luồn thêm một tay vào chiếc áo thun mỏng của tôi, xoa nắn nhũ hoa bên còn lại.
Cơ thể tôi bây giờ cứ mềm nhũn ra, chẳng thể phản kháng hay làm được gì, chỉ biết ở đó chịu trận.
Hai tay tôi bấu chặt vào ga giường, từ từ cảm nhận cái cảm giác khoái lạc mà mọi người thường nói...Quả thật rất thoải mái, rất sung sướng...
Tôi nghiến chặt răng để tránh không cho những âm thanh dục mị phát ra.
Thấy cô gái trong lòng mình không phản ứng gì, anh mạnh dạn đưa một tay xuống nơi tư mật của tôi.
Cảm nhận được điều đó, đầu óc tôi lại không nghĩ được gì.
" Ưm..."
Cuối cùng tôi cũng không thể làm chủ được chính mình.
Anh thích thú cười tà, xem ra con thỏ này đã sập bẫy rồi...
Côn thịt bên dưới anh đang cương cứng lên rồi, nó đang đói và muốn được ăn...
Thời khắc vàng này có lẽ chỉ có một lần duy nhất, vì thế nếu không làm liền chắc chắn sau này sẽ có kẻ tới cướp mất!
Nghĩ là làm, anh lật ngay người tôi lại mà đè lên, đôi mắt nâu trầm mơ hồ nhìn tôi.
" Vợ...anh chịu không nổi nữa rồi! "
Tôi cau mày nhìn anh, một lúc lâu sau mới load được câu nói kia liền méo mó mặt mày.
" Tên khốn nạn này! Anh muốn làm gì? "
Vừa dứt câu tôi đã cảm thấy có gì đó ấm nóng mềm mại chạm vào môi mình.
Mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của tôi!
Anh chiếm lấy môi tôi, chiếc lưỡi không xương kia từ từ tiến sâu vào khoang miệng, trêu đùa, quấn lấy cái lưỡi mẫn cảm của tôi, rồi lại vào sâu hơn mà hút hết mật ngọt.
Tôi mơ màng không còn biết gì nữa, cứ để yên cho anh làm càn.
Nụ hôn đó triền miên mãi cho tới khi tôi gần như đã hết không khí, anh mới luyến tiếc mà rời ra.
Anh cúi xuống, hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của tôi, tạo ra những vết hôn thật "dễ thương".
Anh không nhanh không chậm xé toạc chiếc áo thun trắng của tôi, lộ ra đôi gò bông đầy đặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân!
RomantizmThể loại: Hiện đại, Hài hước, Ngọt, 3s Nội dung: Đọc đi rồi biết :3 ∅Không reup, chuyển ver, hoàn truyện khi chưa được sự cho phép! ∅Nhớ vote truyện nhé, đừng xem chùa!