Phần 14

1.4K 36 3
                                    

" Em đang...nấu ăn sao? "

Nam từ phòng ngủ bước ra, trên thân mặc chiếc áo thun tay lở màu trắng trơn, cùng một cái quần sọc caro trắng đen.

Những giọt nước vẫn còn đọng lại, từ mái tóc 7/3 của anh nhiễu xuống, nhìn anh lại rất rất hảo soái, còn có cả sự...gợi tình nữa chứ! Có lẽ anh vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, mùi hương sữa tắm dễ chịu xộc vào mũi tôi, khiến tôi bất giác mơ màng.

Tôi vừa thấy anh lại cứ như người mất hồn, thất thần đơ ra nhìn anh vài giây.

" Đây không phải là quần áo của tôi sao? Ai cho anh mặc chứ hả?! "

" Còn mùi sữa tắm này, mùi dầu gội nữa, đều là đồ của tôi! Ai cho anh tự tiện dùng? "

Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn cái tên tùy tiện kia, lên giọng quát mắng.

Thế méo nào anh lại tỉnh bơ, còn thản nhiên tiến lại chỗ tôi, nhởn nhơ nói.

" Vợ chồng với nhau, đồ gì của em cũng là của tôi. Việc tôi dùng đồ của em là vô cùng bình thường! "

Tôi trợn mắt tức giận nhìn anh, không thèm nói gì mà cầm hai đĩa đồ ăn đi tới chỗ bàn ăn.

Anh theo tôi ngồi xuống bàn, tôi để trước mặt anh một đĩa, còn tôi một đĩa.

Anh nhìn vào chiếc đĩa trắng có chứa một quả trứng ốp la cùng một lát bánh mì nướng, lúc sau nheo đuôi mắt nhìn tôi.

" Thường ngày em chỉ ăn có nhiêu đây thôi sao? "

Tôi gật đầu, khẽ nhún vai, cắt một miếng bánh mì cùng một ít trứng rồi cho vào miệng.

" Hôm nay có anh ở đây nên mới ăn như vậy thôi, chứ thường ngày tôi toàn ăn mì tôm để tiết kiệm! "

Anh nhìn tôi một lát, lại khẽ thở dài mà lắc đầu.

" Em cũng không biết nấu ăn? "

Tôi lại gật đầu một cách thản nhiên. Quả thật tôi không biết nấu ăn!

Anh ăn một miếng trứng rồi nói.

" Sau này về nhà anh, không cần làm gì cả, chỉ việc nằm một chỗ hưởng thụ và sinh cho anh thật nhiều đứa con là được! "

Anh nói những lời đó mà không biết ngại?

Sinh một đứa thôi đã đủ chết rồi! Sinh nhiều đứa làm sao chịu nổi?

Mà khoan! Sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến việc sinh con cho anh chứ?

Bà đây đẹp nhưng không có ngu mà đi sinh con cho cái tên vô sỉ như anh!

Định phản bác lại thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đứng bật dậy chạy ra xem ai đến.

Anh cũng lò mò theo sau.

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một cậu thanh niên trẻ vận một bộ vest đen.

Cậu ta vừa thấy tôi, ánh mắt lại va vào bờ ngực đầy sức hút ấy, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.

Anh thấy thế, từ phía sau kéo tôi lại, đóng cửa.

" Em ăn mặc thế này mà ra mở cửa sao? "

Tôi bất giác nhìn xuống người mình...Có gì không ổn chứ?

Tôi có mặc áo, chỉ là không mặc áo lót, còn quần thì lại chỉ có một cái quần chíp đen bằng ren, có gì không ổn chứ?

" Em không thích mặc áo lót bên trong à? "

Anh cau mày hỏi.

Tôi nhún vai.

" Con gái mà! Ở nhà một mình mặc làm gì cho rườm rà? "

Anh im lặng một lát rồi lại ghé sát tai tôi, nham hiểm nói.

" Nhưng em mặc phong phanh như thế...Không sợ anh nổi hứng mà hiếp em sao? "

Tôi bất giác đỏ mặt, lấy tay đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào phòng ngủ.

" Lưu manh! "

Đúng là đồ biến thái lưu manh từ trong trứng!

Anh khẽ cười, quay ra mở cửa.

Cậu trai trẻ vừa thấy anh liền lấy lại bình tĩnh, cười trừ.

" Sếp! Tôi có chuyện muốn báo cáo! "

Anh dựa vai vào cạnh tường, khoanh tay nhướng mày nhìn cậu ta.

" Trợ lý Lâm, cậu đã nhìn thấy gì rồi? "

Tên trợ lý đó mặt hơi ửng hồng, ấp úng nói.

" Tôi...tôi chưa thấy...gì hết! "

Anh gật gù, xem ra cậu cũng biết điều!

" Sếp à, giám đốc Lưu muốn gặp sếp! "

" Thế sao? Chừng nào? "

" Anh ta nói muốn gặp sếp vào sáng mai! "

Anh gật đầu, lúc sau lại nhìn trợ lý Lâm.

" Nhưng tôi đang bận, cậu không thấy sao? "

Cậu ta gãi đầu, khẽ cắn môi dưới. Thường ngày cậu vẫn cư xử bình thường, sao nay lại...

" Cô gái đó..."

" Cô ấy? Sắp tới cô ấy sẽ là Trần thiếu phu nhân đấy! "

Anh bình thản nói, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

" Vậy ra cô ấy là...Mễ Linh? "

Anh nhún vai, tại sao trợ lý Lâm lại hỏi lắm thế?

" Vậy còn về giám đốc Lưu thì sao ạ? Sếp có đi gặp hắn ta không? "

Phút chốc khuôn mặt cậu ta lại bừng lên sự vui mừng.

Oa! Vậy mà bấy lâu nay làm cậu cứ tưởng Trần Xuân Nam - Sếp trên của mình bị gay chứ!

Bây giờ đã có bạn gái rồi, còn chuẩn bị cưới nữa chứ! Quá mừng quá mừng! Đúng là hỉ sự!

" Cậu cứ bảo với hắn hiện tại tôi rất bận! Khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc sau! "

Cậu hí hửng gật đầu, vừa cúi đầu chào định rời đi thì bị anh gọi lại.

Anh khẽ cười, đôi mắt chứa đầy ý vị.

" Cậu về biệt thự lấy tất cả quần áo đồ đạc của tôi tới đây! Từ nay tôi sẽ ở cùng với cô vợ bé bỏng của mình! "

[.........]
>CÒN<
P/s: Anh Trần cũng thật tùy tiện! :)))))

Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ