Phần 31

863 30 5
                                    

" Sếp! Thiếu phu nhân đến..."

" Đuổi cô ấy về đi! "

"....."

" Còn nữa. Đừng gọi bừa như thế, tôi và cô ấy chưa cưới nhau, gọi là thiếu phu nhân thì không hợp cho lắm..."

".....Vâng! "

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày anh xuất viện, cô vợ tương lai Mễ Linh của anh không ngày nào không mang cơm trưa đến cho anh.

Đáng lẽ Linh vẫn làm thư ký riêng của anh bình thường, nhưng anh lại bảo không cần làm nữa, bởi anh đã thuê người khác đến làm thay thế vị trí của Linh.

Kể từ khi anh mất trí nhớ, không còn nhớ Linh là ai, cũng vì vậy mà xa cách lạnh nhạt với cô ấy hơn. Cũng không còn ở cùng với Linh trong căn hộ nhỏ kia nữa...

Trợ lý Lâm đứng cạnh bên bàn làm việc của anh, nghe những lời vừa rồi mà cậu cảm thấy tội nghiệp thay cho Linh.

Nhớ khi anh chưa bị mất trí nhớ, anh bảo cậu rằng phải gọi Linh là thiếu phu nhân, còn bây giờ lại bảo gọi như vậy không hợp tình hợp lý cho lắm.

Đúng là số trời trớ trêu thay, chỉ vì một tai nạn mà mọi thứ đều thay đổi...

Cánh cửa văn phòng khẽ mở, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn được uốn gợn sóng hơi xù lên nhìn rất khả ái bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn.

Tôi - Mễ Linh, đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ cũng đã nghe được hết toàn bộ đoạn đối thoại của anh và trợ lý Lâm.

Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng tôi cũng không vì tí chuyện nhỏ đó mà trách móc anh.

Trợ lý Lâm vừa thấy tôi liền cúi đầu chào.

Tôi bước tới, đặt khay đồ ăn lên bàn làm việc của anh, khẽ cười.

" Em tới mang đồ ăn cho anh, cớ sao lại đuổi em đi? "

Nam ngước đôi mắt nâu trầm lên nhìn tôi, sâu trong ánh mắt ấy không còn ẩn chứa sự dịu dàng như trước nữa, thay vào đó là một sự lạnh nhạt xa cách, và có một chút gì đó...chán ghét!

Bắt gặp ánh mắt của anh, nó không còn khiến tôi cảm thấy ấm áp như trước đây nữa, vì thế tôi bất giác mà né tránh nó.

" Sau này không cần mang đồ ăn đến đây nữa. "

Anh nói rồi điềm nhiên xem tiếp những tài liệu trên bàn.

Tôi khẽ mím môi, thuận tay bày biện những khay đồ ăn nóng hổi ra.

" Em có chuyện này muốn nói..."

" Chuyện gì? "

" Anh có thể đến nhà em ở một tuần không? Chỉ một tuần thôi..."

Kể từ khi anh dọn đi, căn nhà ở chung cư của tôi cũng dần trầm lặng yên tĩnh hơn. Cả ngày lẫn đêm, trong nhà lúc nào cũng âm u, cô quạnh.

Từ lúc anh đi, căn hộ nhỏ đó cũng không còn những tiếng cãi vã vui đùa nữa, thay vào đó là một khoảng không trống rỗng.

Trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi thực sự nhớ anh, nhớ rất nhiều!

Chỉ một tuần thôi...Một tuần để anh ở cùng tôi cũng đủ lấp đầy những khoảng trống trong tôi.

Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ