Nam ngồi nghĩ vu vơ về chuyện mới xảy ra vừa rồi. Có lẽ cậu lên đi hỏi chị mình coi sao. Mong là chị ấy chưa rời khỏi đấy sớm. Sau khi bữa sáng kết thúc, cậu nhờ Thái Lan đưa mấy người kia về phòng giam. Còn cậu thì đi kiếm chị cậu. Đi lòng vòng cả buổi sáng mà không thấy chút bóng dáng của người cần gặp. Cậu mệt mỏi đứng dựa vào tường thì bỗng cánh cửa bên cạnh mở ra đập thẳng vào mặt cậu.
- A. Cậu ôm mặt
- Nam hả
- Dạ
- Em không sao chứ?
- Không sao ạ
Coi như là ông trời thương cậu. Cuối cùng thì cũng thịt được chị gái
- Mà chị nè
- Hửm
- Cái tên vừa nãy là ai thế?
- Là cấp trên của chị
- Nà ní
Đùa với cậu à. Cái tên đó mà là sếp của chị ấy sao. Không thể tin được, cuộc đời thật nhiều điều bất ngờ.
- Chị có chắc không, em thấy hắn chả giống gì cả
- ^^
- Sao chị lại cười
- Đừng đánh giá anh ta qua vẻ bề ngoài
- Hể
- Anh ta nguy hiểm hơn em nghĩ đấy
- Tin được không
- Chị thấy em khá thân với tên Nazi kia
- Sao em không thử hỏi hắn
- Nazi biết tên đó sao
- Tất nhiên, còn biết nhiều hơn em nghĩ đấy
- Vâng
- Và còn một chuyện nữa...
- Dạ
South đặt tay lên vai Nam (_từ giờ mị sẽ ko ghi là Hòa nữa mà chuyển thành South nha. Nhưng chỉ có những người thân thiết mới biết cái tên South VN của cô thôi. Còn những người khác vẫn gọi cô là VNCH).
- Chị không phản đối việc em yêu người đồng giới, nhưng chị không mong em sẽ có tình cảm với những tên nguy hiểm kia
- Chị lo xa quá. Em là trai thẳng 100% nha
- Tôi tin được cậu không đây
- Em hứa với nếu sau này em mà yêu con trai, em vẽ làm osin cho chị 1 năm
- Hứa đấy nhé, không nuốt lời nhé
- Hứa mà
Một lúc sau thì hai chị em cậu tạm biệt nhau. Cậu quay lại phòng giam, mới bước tới cửa đã nghe tiếng cái nhau và đánh lộn của Trung, Nhật và Hàn. Ngày nào cũng thế, mà thôi kệ đi như thế mới vui im lặng quá thì mới là chuyện lạ.
- Chào mọi người
- Chào cậu
Cậu vui vẻ ngồi trước cửa phòng giam tám chuyện với họ. Cậu để trong phòng không có bóng dáng của Nazi. Lạ nhỉ đúng ra anh ta phải ở đây chứ nhỉ. Hay có chuyện gì rồi. Tốt nhất cậu lên báo cho Russ về việc này. Cậu cầm bộ đàm, nói cho cậu biết về việc của Nazi. Nói xong cậu tắt bộ đàm, quay lại chỗ họ thì một cây cọ quẹt vào mặt cậu. Đưa tay lên mau vết màu dính trên mặt. Nhìn lên người vừa quẹt màu vào mặt cậu. Thì ra là France, mà cũng chả có ai ngoài tên này có màu vẽ cả. Mà sao tự nhiên hôm nay lại tính trêu ghẹo cậu hay gì. Theo cậu nhớ thì chắc đây là lần đầu tiên tên này làm thế. Bình thường thì hắn chỉ ngồi một góc cạnh cửa sổ ngồi vẽ thứ gì đó. Cậu đưa tay cốc đầu mình. Sao tự nhiên hôm nay lại nghĩ về tên này nhỉ
- Có chuyện gì sao Nam?
- À không có gì đâu France
- Nhóc chắc chứ ?
- Chắc. Mà đừng gọi tôi là nhóc
- Được rồi không gọi là nhóc nữa thì gọi là cậu bé nhé
- Anh...
- Haha
- Anh lên im mồm lại được khi tôi đăng thứ này lên mạng
Cậu lấy điện thoại ra, đưa cho France xem đấm ảnh. Hắn và UK hôn nhau ở quảng trường. Và nó đã thật sự đã có hiệu quả. France im lặng ngay lập tức, lặng lẽ cầm giấy, bút màu đi lại góc cửa sổ ngồi co ro ở đó vẽ. Hình như cậu trêu hắn hơi quá rồi thì phải. Mà thôi kệ đi ít ra cậu cũng không bị hắn làm phiền. Cậu bước vào căn phòng bên cạnh phòng giam tập trung của đám loi nhoi kia. Cần phòng này chả có gì ngòi một cái bàn và một cái ghế ở giữa phòng. Chúng được đặt quay về phía bức tường ngắn cách giữa hai căn phòng. Bức tường ngăn cách được làm bằng kính để cậu có thể vừa giám sát họ vừa làm báo cáo. Cậu chăm chỉ ngồi viết báo cáo. Dưới hai cặp mắt của hai kẻ đang đứng sau cái cửa kính nhìn cậu không chớp mắt. Cậu đặt bút xuống ngước lên nhìn hai cái con người kia.
- Hai người làm ơn đứng nhìn tôi nữa
- Để yên cho tôi làm việc
Hai con người kia gật đầu, im lặng ngồi xuống lấy bài ra chơi với nhau. Cậu thở dài, viết tiếp báo cáo. Sau khi viết xong, cầm tập bản báo cáo lên, đi tới phòng của vị chỉ huy đang kinh. Chỉ còn vài bước chân nữa là tới nơi thì cậu nghe tiếng cái vã của hai người nào đó. Mà hai người này lại rất quen thuộc và rất thân với cậu. Chắc ai cũng đoán ra rồi. Là hai anh chị yêu quý của cậu. Cậu cũng phải thua hai người này rồi. Ở đâu cũng cãi nhau được. Thôi thì đánh nhờ Cuba gửi bản báo cáo này cho pa ASEAN vậy. Nhìn đồng hồ thì cũng gần tới giờ phải đưa mọi người về phòng giam riêng rồi. Cậu lặng lẽ rời khỏi chỗ này trước khi anh chị cậu nhìn thấy có sự hiện diện của cậu ở đây.
Trên đường về cậu ghé qua phòng của Cuba nhờ cậu đưa hộ bản báo cáo. Sau đó quay lại phòng giam mở cửa cho họ về phòng. Hôm nay, Nazi không tới đây lên cậu là người trực tiếp đưa China về phòng của hắn. Và cậu không thích đưa tên này về chút nào. Người gì đâu mà nói chuyện kinh khủng và lại hắn chả giống những gì được ghi trong tiểu sử của hắn.
- Anh không thể nói ít lại sao?
- Không
- Why?
- Vì ở bên cạnh em, tôi không thể nói được
- Vì tôi sự nếu tôi làm thế em sẽ không chú ý đến tôi
- Tại sao anh phải làm thế để tôi chú ý?
- Ai mà chả muốn được crush để ý chứ
Hắn cười nhẹ, đưa tay lên nâng cằm cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu đứng im ở đó một lúc, rồi đi theo hắn. Cậu không nói chỉ im lặng,đỏ mặt quay lại chỗ khác không nhìn hắn nữa. Cuối cùng thì cậu cũng tống tên này về chỗ của hắn. Khó cửa hẳn hoi, đợi đi hết dãy hành lang tới chỗ mà hắn không thể nhìn thấy cậu từ phòng giam. Lập tức cậu chạy với tốc độ bàn thờ một mạch về phòng đóng cửa chùm chăn kín mít. Mặc cho hai đứa bàn thân đang ngôi trong phòng nhìn cậu với ánh mắt. Mày là ai? Tao không quen mày, mày đi ra đi. Cậu chùm chăn lăn qua lăn lại. Cậu mải suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy mà quên mất dự định thăm Nazi vào chiều nay luôn.
.
.
.
_______________________________________Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Bên Kia Khung Sắt ( Drop)
AléatoireĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mn bỏ qua