Ngay ngày hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra. Mọi người tập hợp đầy đủ, cậu bước vào nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều trông uể oải và mệt mỏi. Cũng đúng thôi đêm qua tất cả tìm kiếm cả đêm mà. Mệt hơn nữa là không ai tìm được may mối gì hai người đó cả. Chứ như họ bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Cậu nhìn lên người phụ nữ đang nói chuyện gì đó với boss ở phía bên kia. Người phụ nữ đó là France, trên người cô băng bó khắp nơi. Cậu còn nhớ như in lúc cậu quay lại chỗ của cô ấy. Cũng là nơi chiếc trực thăng kia đáp xuống. Có một người con trai bước xuống, trên tay anh ta đang bế chị gái cậu trong tình trạng hôn mê. Trên người chị ấy đầy máu, máu nhuộm đỏ cả bộ đồ chị ấy mặc. Hiện giờ thì chị ấy đã ổn, nhưng trong lòng cậu vẫn không giảm bớt sự lo lắng. Mặc dù đêm qua anh trai cậu có tới nói chuyện về tình hình của chị. Nhưng ai mà tin được chứ, chị ấy còn chưa có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại.
- Nam cậu ổn chứ?
- Hả
Cậu giật mình, quay qua nhìn người vừa gọi tên cậu. À là Cuba
- Cậu ổn chứ?
- Ukm, mình ổn cảm ơn cậu
- Ukm
ASEAN bước vào với khuôn mặt đầy căng thẳng, phía sau ông còn có cả EU và UN. Và có thêm một người đàn ông cao to nữa. Ông ấy mặc quân phục, đứng cạnh ông còn có sự hiện diện của America. Mặt của anh ta hiện rõ vẻ tức giận. Không biết anh ta tức gì nhỉ.
Cuộc họp bắt đầu diễn ra trong không khí ngột ngạt và lo lắng. ASEAN giới thiệu cho mọi người biết người đàn ông cao to kia là NATO. Ông là chỉ huy quân sự của thế giới này. Và cậu cũng nhận ra ông là một trong ba người mà lão già đăng yên bị trên cái ngai vàng của đế chế muốn triệt hạ. Cũng may là ba cậu cũng không quá nổi tiếng và không quá ngông cuồng và kiêu ngạo nên không bị con cáo già đó nhắm tới.
Buổi họp kết thúc, cậu, Thái và Malaysia cùng đi ăn sáng. Ngồi ăn một lúc thì Thái lăn ra ngủ. Làm cậu với Malay phải vác về phòng
- Nhìn cậu ấy gầy vậy mà cũng nặng ghê nhỉ Nam
- Ôi con lợn này
Thả Thái xuống giường, cậu xoa cái lưng tội nghiệp của mình. Malay thì leo lên cái giường của cậu nằm ngủ. Đắp chăn cho Thái hẳn hoi. Cậu rời khỏi phòng, cậu quyết định sẽ tới thăm chị cậu coi chị ấy tỉnh chưa. Đi tới ngã rẽ thì cậu nghe tiếng của anh cậu và America. Cậu vội núp sau bức tường hóng hớt coi có chuyện gì
- Nó là em gái tôi, cậu không có quyền gì đưa nó đi đâu hết
- Tôi nghĩ là tôi có đấy
- Tôi là chỉ huy của cô ấy và tôi có trách nhiệm với cấp dưới của mình
- Cậu nghĩ chỉ vì cậu là chỉ huy của nó là tôi sẽ để cậu đem nó đi sao
- Tôi không có nhiều thời gian đứng đây để nói chuyện với anh
- Tránh ra để tôi đưa cô ấy đi
- Không, nó sẽ ở lại đây
- Nơi đây không an toàn cho cô ấy
- Nơi đây sẽ an toàn. Vì tôi luôn ở đây và tôi đủ sức để bảo đảm an toàn cho con bé
- Ồ vậy sao, nơi này vừa bị đánh bom. Và để sổng mất hai tên tội phạm nguy hiểm mà anh nói là an toàn sao
- Vậy cậu nghĩ chỗ cậu an toàn cho con bé sao. Nó bị như vậy cũng nhờ cái ân huệ từ chỗ của cậu đấy
Cả hai vẫn tiếp tục đứng đó cái nhau om sòm. Ai tính đi qua chỗ này đều lập tức quay lại đi tìm đừng khác để đi. Đâu có ai dại mà đi ngang qua chỗ hai ông nội này. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thì lại khổ.
Không lâu sau đó, có một người can đảm đứng ra can hai con người đó lại. Không ai khác là Ussr. Cậu biết boss của cậu luôn ngầu, nhưng lúc này anh ấy còn ngầu hơn. Không biết boss nói, nhưng cậu chỉ biết là ngay sau đó hai người đó bỏ đi. Cậu vội lùi lại ra rời đi vì anh trai cậu đang đi về hướng này. Có lẽ để khi khác cậu tới thăm chị ấy vậy. Mải chạy không nhìn đường cậu tông thẳng vào Triều Tiên.
- Đi đứng nhìn đường chứ Nam
- Xin lỗi nhé Triều Triều
- Đi uống gì đó không?
- Ý hay đó
Hai người đi xuống phòng ăn mua hai ly cà phê. Rồi cùng nhau lên sâm thượng
- Nè Nam cậu biết tin gì chưa?
- Biết gì?
- Tớ nghe thoang thoáng có người nói là chúng ta sẽ được điều đi để truy bắt hai tên kia
- Thật sao?
- Tớ không chắc nhưng có thể là thế
- Ukm
Cả hai người ngồi trên sân thượng. Nhâm nhi ly cà phê và ngắm hoàng hôn. Lại một ngày nữa lại trôi qua, mọi việc ngày trở lên phức tạp hơn. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Bên Kia Khung Sắt ( Drop)
AcakĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mn bỏ qua