Happy New Year
Chúc các độc giả năm mới vui vẻ bên gia đình và bạn bè
Cảm ơn vì năm qua đã ủng hộ truyện của tui
_______________________________________
-"Rầm"
Vâng đó chính xác là những gì cậu nghe được và thấy được khi đứng trước cái xung sắt. Đập vào mắt cậu là hai con người màu trắng đang lao vào đánh nhau.
- Mày chán sống rồi hả thằng đàn bà kia
- Mày nói ai là đàn bà đó hả trộm quèn kia
- @&&#&#:@&#'&@
Đó chính xác là những gì cậu đang thấy. Theo hồ sơ thì không phải hai người đó cùng nhóm sao mà cái nhau dữ vậy. Cậu nhìn qua một lượt thì thấy China đàn ngủ, France thì ngồi trong góc phòng vẽ. Vì là tù nhân đặc biệt nên họ có thể yêu cầu những thứ họ thích nếu nó thuộc vào loại vô hại. Còn tên nguy hiểm nhất thì lại đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Điều đó khiến cậu chú ý đến hắn. Hắn có vẽ khác xa so với lời đồn, có vẻ cậu đã nghĩ sai về hắn.
- Việt Nam
- Hả. Cậu giật mình nhìn người gọi tên mình
- Em tới rồi sao
- À ukm
Tưởng ai thì ra là France, là anh Cộng thì chắc chết. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên thì thấy Hàn Với Nhật không đánh nhau nữa còn China thì hắn đang đứng trước mặt cậu đây. Tên tính khịa cậu nữa sao.
- Cuối cùng em cũng tới, tôi tưởng em bỏ tôi luôn rồi chứ
- Anh uống nhầm thuốc à
- Liều thuốc khiến tôi như thế là em đấy
Tên này có vấn đề thật rồi chắc cậu phải báo cáo với Cộng về việc này quá. Nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng như thế chắc cậu đi đầu xuống đất quá.
- Làm ơn đàng hoàng lại hộ tôi
- Rồi tôi sẽ đang hoàng theo ý của em
Hắn bỏ về chỗ ngồi của mình lúc nãy. Cái phòng giam chung này cũng khá rộng không biết phòng riêng của họ thế nào nhỉ. Cậu đang rất tò mò, nếu những gì cậu biết về họ thì chắc cậu chỉ đoán ra phòng của France là sẽ rất là nhiều màu sắc. Điều đó là điều dĩ nhiên vì theo cậu nhớ France từng dạy vẽ cho chị cậu lúc nhỏ. Ít ra France cũng từng là người tốt nhưng hình như có France và chị gái cậu có vài bí mật gì đó, một tháng thì một tuần trong tháng đó cậu luôn bị đá ra khỏi phòng chị. Kì lạ, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu. Mà thôi kệ đi dù gì cũng lâu rồi. Sau khi thoát khỏi suy nghĩ, cậu quay lại nhìn họ thì Nhật đã thò tay ra nắm tay cậu.
- Cậu là gái giả trai hả?
- Hả
- Không phải sao, tại tui thấy cậu giống con gái
- Tôi là con trai 100% nha * đen mặt*
- Biết rồi chỉ đùa thôi * thả tay Nam ra*
Cậu tức rồi nha, nghĩ sao một quân nhân như cậu mà lại bảo là giống con gái. Thật là tức chết cậu mà, vì hắn vẫn còn quan trọng với chính phủ nếu không hôm nay cậu cho tên này đi gặp tổ tiên rồi. Chứ thế, ngày qua ngày. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Sáng nào cậu cũng bị China và Nhật cà khịa. Hàn với France thì khá hơn một chút là họ rất tử tế chứ không như hai tên kia. Nhưng chỉ có Nazi, cậu vẫn chưa nói chuyện với hắn lần nào đúng hơn thì hắn còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.Tính ra thì bây giờ cũng đã được hai tháng cậu làm việc ở đây, nhưng chưa lần nào cậu và Nazi được tiếp xúc với nhau. Nói đi nói lại thì công việc ở đây cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây. Tội nhất là papa cậu, không hiểu sao sau lần tới đây họp EU thỉnh thoảng lại tới đây. Không biết ông ta có ý đồ gì nữa. Chỉ buồn ở chỗ là cuộc họp vừa rồi NATO không tới mà là cấp dưới của ông ấy tới. NATO là người bạn rất thân của papa luôn giúp đỡ papa những lúc khó khăn. Mà đến bây giờ cũng đã bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Cũng phải, trên thế giới vẫn còn nhiều nơi có chiến tranh mà ông ấy lại làm cho quân đội chính phủ thế giới mà trách làm sao được. Ôm một số thứ cho các phạm nhân của mình rồi tới phòng giam của họ. Hôm nay khác ở chỗ là Nazi không ở phòng tập trung. Lạ nhỉ hắn lúc cũng là người tới sớm nhất mà, chắc có chuyện gì rồi. Đến chiều, cậu hỏi Nga về phòng giam riêng của Nazi. Thì biết là hắn bị sốt nên hôm nay trong ở phòng tập trung được. Cậu tạm biệt Nga rồi đó tới phòng hắn. Khi cậu bước vào, đập vào mắt cậu đó là những bức tranh vẽ phong cách cực kỳ sống động và xinh đẹp. Nó không thua kém gì những bức tranh trong viện bảo tàng.
- Ngươi tới đây làm gì tên quản ngục kia
- Ê ta có tên đàng hoàng đó nha, với lại ta đến thăm ngươi
- Thăm ta, ngươi làm ta buồn cười đấy
- Ý ngươi là sao?
- Tao không cần sự thương hại từ lũ các ngươi
- Tao thương hại ngươi
- Sao cũng được nhanh rồi cút
Cậu nhìn hắn, cậu không nghĩ sự xuất hiện của cậu lại kiến hắn khó chịu đến vậy. Mà căn phòng này tối thật đèn đâu hết rồi, cậu ngước lên tìm cái đền thì nó đã bị vỡ. Có thể tên này đã đập vỡ nó vì không muốn bị người ta giám sát vào ban đêm. Cũng may trong túi cậu có một cái đèn pin nhỏ cậu để nó trên bàn. Quay lại nhìn căn phòng, ngoài các bức tranh thì còn có băng gạc dính máu và các mảnh thủy tinh của cái đèn. Cậu lấy một cái bịch đựng màu mới cho hắn. Bỏ hết các hộp màu ra bàn rồi dọn dẹp mọi thứ tròn phòng. Hắn ngồi dậy dựa lưng vào tường nhìn cậu dọn dẹp. Cậu có vẻ rất nâng niu và quý trọng nghệ thuật của hắn.
- Tại sao ngươi không vứt chúng đi?
- Vứt gì? Cậu nhìn hắn
- Chúng
- Chúng? Ý ngươi là các bức tranh
- ukm
- Tại sao tao lại phải vứt một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp như thế. Cậu cưới tươi nhìn hắn
Đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên nhưng nhanh trong lấy lại bình tĩnh
- Ngươi là người đầu tiên khen tranh của ta đấy nhóc con
- Ta không phải nhóc con, mà đó là sự thật. Ta có thể cảm nhận chúng tràn đầy tình cảm của ngươi với chúng
- Ngươi tới đây chỉ vì điều đó thôi sao. Hắn cười nhẹ
- À không, ta tới để coi sức khỏe ngươi thế nào. Cậu nhìn hắn
- Mặt ta dính gì sao?
- À không, có ai nói với ngươi rằng khi ngươi cười trông rất đẹp không
- Chắc chỉ có ngươi. Hắn cười tươi nhìn cậu
Cậu thoáng đỏ mặt, hắn cười lớn nhìn cậu. Hai người ngồi nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Sau ngày hôm đó, họ nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Cậu cũng đã tích cực dậy sớm tới thăm hắn, đến hết giờ làm cậu cũng tới nói chuyện với hắn. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế cho đến lúc hắn khỏi bệnh.
.
.
.
.
_______________________________________Bữa nay thấy trình xuống rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Bên Kia Khung Sắt ( Drop)
RastgeleĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mn bỏ qua