Do dạo này đang chán nên tui viết lại chơi. Nhưng sẽ là những ngoại truyện thôi. Còn truyện chính thì tui không nhớ cốt truyện nữa
___________________________________________
Tại một thành phố hoa lệ, trên tầng cao nhất của tòa khách sạn đắt đỏ giữ lòng thành phố. Có một người phụ nữ với mới tóc trắng, tay cầm ly rượu vang nhìn xuống quang cảnh phía dưới. Tay còn lại đang cầm điện thoại
- Vậy là quý ngài đây muốn tôi tới đó giúp sử lý vũ án đo sao
- Phải
- Điều khiến ngài tự tin là tôi sẽ giúp đỡ ngài
- Con trai cô
Nghe tới đây, cô cau mày. Hạ ly rượu xuống
- Con trai cô đã nhận vũ án đó và đã bị thương, ó đang ở chỗ tôi
- Tội sẽ nhận vũ này, nên tốt nhất ngài nên đảm bảo vết thương của thằng bé không để lại sẹo
- Không thì ngài biết hậu quả sẽ thế nào đấy UNCô cúp máy không để người kia kịp nói gì thêm. Trời bắt đầu đổ mưa, cô thở dài rồi gọi điện cho thư ký nhắn lại việc này cho một người và chuẩn bị vé máy bay tới nơi đó.
Sáng hôm sau, cô và người kia đặt chân tới nơi. Có một người đàn ông đứng đợi họ ở đó.
- Các cô có phải người mà ngài UN gửi tới không
- Phải
- Không nhưng trước ngài đã cử rất nhiều người tới đây nhưng không có kết quả, tôi không nghĩ lần cuối này sẽ là phụ nữ
-Anh sẽ bất ngờ với chúng tôi đấy
- Tôi mong là vậy
Anh chở cô và người kia đi vào thành phố, nơi thật tồi tàn sơ với nơi cô sống. Cũng không tránh được vì nơi mày là nơi thấp nhất của xã hội mà. Nhưng người sống ở trên kia cho rằng nơi đây chỉ toàn là rác rưởi. Chỉ có UN và một số người khác quan tâm đến nơi này. Nhiều người trong số đó chỉ muốn đánh bóng tên tuổi mà thôi.- Giới thiệu với các cô, tôi tên là Ivan
- Tôi tên là France, người ngồi bên cạnh tôi tên là South Vietnam
- Cô ấy khá ít nói nên đừng để ý nếu cô ấy không trả lời anh
- Không sao, tôi cũng gặp nhiều người giống vậyAnh ta đứa cô và South tới sở cảnh sát ở đây. Nó tồi tàn hơn những gì cô nghĩ, nơi này xuống cấp trầm trọng. Nhưng thanh sắt bị rỉ được để trong một góc không xa. Trên tường đầy những vết ố đen dài, bàn ghế nhiều cái không còn nguyên vẹn. Đứng chờ một lúc, Ivan đi ra trên tay là một tập tài liệu khá dày. Cùng sơ đồ của thành phố này, sau đó anh ta đưa cả hai tới một nhà trọ tốt nhất ở đây. Nhìn nó nhưng căn nhà trên núi dành cho khách nghỉ chân vậy đó. Hơn ở chỗ có tivi, sofa. Ít ra nó vẫn tốt, sau khi ổn định cả hai ngồi đọc tài liệu mà Ivan đưa cho.
Trong có thông tin của các nạn nhân mất tính. Thời gian và địa điểm cuối cùng nhìn thấy họ và các hoạt động của họ trong vài tháng trước đó. Điều làm họ chú ý là trong danh sách này có một đứa trẻ 8 tuổi. Theo những thông tin điều tra, cũng không được nhiều lắm thì. Các nạn nhân đều không biết nhau. Cũng chưa từng xích mích gây sự với bất kỳ ai. Ngược lại họ khá nổi tiếng ở nơi sống và làm việc. Nhưng thông tin đa phần không hữu ích lắm, đa phần là thông tin cá nhân và những gì lời khai của những người thân thiết với họ. Cô thắc mắc là đám cảnh sát kia làm gì mà không điều tra được may mối gì. Cô quay qua South người đang mân mê với những tờ tài liệu nhưng nơi các nạn nhân đã lui tới.
- Có chuyện gì sao?
- Không cùng thời gian nhưng đa phần ở đây các nạn nhân có một điểm chung là từng tới một nơiSouth nhìn vào bản đồ, sáng hôm sau cả hai tới đó. Nơi này là thư viện của thành phố. Có khá cũ kỹ và cổ kính. Bước vào không gian bên trong ấm áp và vững chãi hơn bên ngoài khá nhiều. Cả hai đi tham quan một vòng thư viện, cô vô tình tìm thấy một cuốn sách có bản đồ cũ của thành phố này. South quay lại chỗ cô và nói ở không có gì khả nghi. Cô đem cuốn sách tới chỗ thủ thư để hỏi mượn về. Thủ thư là một cô gái khá trẻ tuổi, cô ấy nói mình mới chuyển vào đây làm không lâu. Cô có hỏi thêm một chút về một số vấn đề gần đây ở thành phố. Và được trả lời khá tận tình, sau đó cả hai ra ngoài. Cô tính về nhà thì thấy South nhìn chằm chằm vào ngồi nhà đối diện thư viện
- France tôi nghĩ chúng ta nên đó xem thử
Cô gật đầu và cùng South lên đó, nơi này là một cửa tiệm bỏ hoang. Khá ngạc nhiên khi họ bỏ hoang nơi này. Nó vẫn còn khá tốt và với vị trí của nó vẫn tốt cho việc làm ăn. South dẫn cô tới sân thượng, sân thượng của nơi này chỉ thẳng về phía thư viện. Nơi này khá lý tưởng để quan sát. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô tim xung quanh và phải hiện một số điếu thuốc hút dở mới gần đây.
- Cô đoán được gì rồi South
- Không nhiều. Cô nhìn South, South nhìn lại cô một lúc
- Cô thủ thư kia khá kỳ lạ, nhưng cuốn sách có tính ứng dụng cao thường được đặt ở gần cửa sổ
- Cô có thấy thư viện này được đặt ở một vị trí khá đặc biệt khôngSau khi nghe xong điều đó, cô nhìn lại thì đúng như South nói thư viện được đặt ở vị trí bao bọc bởi những tòa nhà cao. Công thêm những gì South nói những cuốn sách có tính hữu dụng cao đặt ở gần cửa sổ sẽ rất tiện để quan sát. Sau đó cả hai quyết tới sở cảnh sát để bảo cáo việc này. Họ được dẫn vào phòng họp của các cảnh sát. Do không tìm thấy Ivan nên cô đã đi tìm và để South lại báo cáo với họ. Cô tìm thấy Ivan trong phòng làm việc riêng của anh ta. Cả hai đã thảo luận một lúc lâu về những gì họ tìm được. Khi ra ngoài cô thấy South đã chờ ở xe từ lúc nào
- Sao rồi?
- Không tốt lắm
- Có chuyện gì sao?
- Tự tin lo hết mọi chuyện
- Và mặc kệ không cho cô nói. South nhún vai
- Đêm nay là đêm định mệnhCô khó hiểu nhìn South, South nó người khá đặc biệt. Nắm bắt mọi thứ xung quanh rất nhanh. Thích ứng rất tốt, thường những dự tính của South luôn đúng. Vậy theo hàm ý đó thì đêm nay sẽ khá thú vị đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía Bên Kia Khung Sắt ( Drop)
RastgeleĐây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mn bỏ qua