5

4K 314 29
                                    

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Lucas trong lớp lững thững bước ra ngoài, vẻ mặt tệ tới nổi không một ai dám bước lại gần bắt chuyện, không có hứng đi ăn trưa, Lucas đi thẳng ra sân bóng rổ, lúc này gần giữa trưa, không có ai hết, Lucas bỏ áo ra khỏi quần, nới lỏng caravat, bắt đầu dẫn bóng đi xung quanh, dù khá là cố gắng, nhưng cậu không thể đưa một quả nào vào rổ cả, nó cứ tưng lên rổ rồi rớt xuống đất, một lúc sau vẫn không khá hơn, Lucas mệt mỏi ôm gối ngồi xuống.

Đằng sau Lucas vang lên tiếng đập bóng, Lucas suy nghĩ trong đầu, hoá ra cũng có đứa điên như cậu.

Mark Lee không biết tìm đâu ra quả bóng rổ, vừa đi vừa đập bóng nhìn chuyên nghiệp lắm, thấy Lucas ngồi dưới đất thở hổn hển nhìn mình.

Hai người bữa giờ còn không nói chuyện với nhau, ai cũng đi tới tối muộn mới về, sau đó leo lên giường ngủ, tâm trạng không tốt đâm ra không có hứng nói chuyện với nhau.

- Mày không thấy trời nắng sao man!

- Mày cũng ở đây còn gì!

Mark đẩy bóng qua phía Lucas, cậu vì đang ngồi nên không đỡ được quả bóng đến bất ngờ, bóng đập vào vai, khiến Lucas đau đớn đứng dậy, chạy đi lấy quả bóng.

- Làm vài trận không. Ai thua phải mua nước.

Lucas đề nghị, sau đó chuyền bóng sang cho Mark.

- 10 điểm nhé.

Chuyền trả bóng lại cho Lucas, sau đó hai người nhào vào chiến nhau, Mark Lee dĩ nhiên chẳng phải đối thủ của Lucas rồi, nhưng vẫn cứ thế mà chơi, giữa trưa nắng nóng, tiếng bóng đập xuống đất nghe thật tức người, nhưng được vận động, mồ hồi nhễ nhại cũng khiến tỉnh cả mình.

Và Mark thua, cậu đi tới cửa hàng tiện lợi, mua vài chai nước mát lạnh sau đó quăng một chai cho Lucas. Hai người cứ thế ngồi giữa sân bóng, cụng hai chai nước mà như hai chai bia.

- Mày chơi cũng khá đây, có muốn vào đội bóng rổ không?

Mark cười cười nhưng nhanh chóng từ chối.

- Tao không giỏi thế thao lắm đâu, chơi vui thôi.

Lucas cũng không kỳ kèo thêm, cậu tiếp tục tu thêm nửa chai nước còn lại, rồi bỏ vỏ chai sang một bên.

Im lặng một hồi, Mark lại lên tiếng.

- Mày với anh Jungwoo sao vậy, bữa giờ anh ấy cũng không đến lớp, tao thấy tên anh Jungwoo trên danh sách nghỉ học.

- Tao cũng không biết nói với mày sao, nhưng mà có lẽ tụi tao kết thúc rồi, hôm bữa tao còn nói ảnh tệ nữa, ảnh bỏ đi tới giờ không thấy mặt, chắc tao điên quá.

Lucas vẫn tiếp tục hành động ôm đầu khi bế tắc quen thuộc, Mark cũng không nói gì thêm vì cơ bản cậu cũng chẳng biết phải nói gì, Lucas là một đứa chắc chắn không cần mấy lời an ủi uỷ mị, cứ để cho nó tự sinh tự sống có khi còn hay hơn.

- Nhưng mà sao nhìn mày cũng không vui vậy, bình thường tao có bao giờ thấy mày ra tới sân bóng đâu.

Lucas hỏi.

- Tại tao chán thôi, đột nhiên muốn vận động một chút.

- Tao không có ý gì nhưng mà có phải tại Haechan không bám theo mày nên mày mới chán không? Anh Jungwoo từng nói nếu Haechan kiên trì theo đuổi mày, thì sẽ có lúc mày đổ, không cần em ấy đến thì mày cũng sẽ nhớ đến em ấy thôi.

𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ