Đến buổi thứ hai bị phạt, Jaehyun mới phát hiện ở cuối phòng phạt, có một mái đầu đen thui đang cặm cụi ghi ghi chép chép, nhưng sao người đó được ngồi xa như vậy, thấy rất lạ, nên Jaehyun quay sang khều người kế bên để mà hỏi chuyện.
- Này anh, sao có người ngồi ở dưới một mình vậy.
Bằng vốn tiếng Hàn vốn ít ỏi nhưng được cái chăm nói, Ten quay sang giải thích với Jaehyun.
- Cậu ấy đến đây làm bài tập, không phải bị phạt đâu.
- Làm bài tập??
Jaehyun lần đầu nghe có người vào phòng phạt để làm bài tập đấy.
- Cậu ấy nói bên ngoài ồn chết đi được, bên trong đây thì vừa yên tĩnh vừa dễ chịu, Kim Doyoung ghét nơi đông người lắm, cậu ta là học sinh năm 2 chuyên Toán, mà nhìn cậu lạ quá, học sinh mới hả.
- Dạ em là Jaehyun học năm 1 chuyên Anh, anh là?
- Tôi là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, năm 2 Toán luôn, cùng lớp với cái đứa ở dưới. Cứ gọi là Ten.
Jaehyun mỉm cười đưa tay sang bắt tay với Ten, sau đó tự dưng quay đầu nhìn người phía cuối. Trong suốt khoảng 2 tiếng chịu phạt, Jaehyun thi thoảng lại nhìn Doyoung xem anh có ngước mặt lên không, tự dưng muốn nhìn mặt anh thử, coi là thánh thần phương nào mà tính cách khác lạ như vậy, nhưng suốt cả buổi hôm đó, Doyoung không hề để cho Jaehyun thấy mình một lần nào cả, ngay lúc cả đám được thầy cho ra về, Doyoung cũng không hề ngước lên xem tình hình ra sao, anh cứ như vậy, lặng lẽ trong thế giới của mình.
Phải đến buổi phạt thứ 5, Jaehyun lần đầu mới được diện kiến khuôn mặt của Doyoung.
Lúc đó anh vào phòng phạt trễ hơn mọi khi, từ cửa chính bước vào, Doyoung cúi đầu chào thầy phụ trách, sau đó ôm tập sách đi đến cuối lớp, nói sao nhỉ, Doyoung sở hữu một khuôn mặt với các đường nét rất hài hoà, đặc biệt là đôi mắt to có phần hếch lên, có cảm giác như một con gì đó bé bé nhỏ nhỏ mà Jaehyun đã từng thấy rồi.
Nhưng cậu không dám bắt chuyện với anh, dù rằng biết cả tên họ, cả lớp học, cả giờ giấc đến đi của anh, cũng là do Ten kể ra hết. Lúc ấy Jaehyun chỉ nghĩ đơn giản là, mình khá ấn tượng với Doyoung, nếu được làm bạn với anh thì tốt, nhưng cơ hội đó mau chóng qua đi, chỉ hai tuần sau, Doyoung đắt cử trở thành Hội phó Hội học sinh, anh rời khỏi phòng phạt vì đã tìm cho mình nơi yên tĩnh hơn ở đây, Jaehyun cũng không còn lý do gì ở lại đây, buổi chiều hôm đó, cậu đi nhuộm lại tóc mình, chính thức trở thành học sinh hết tiền án.
Thi thoảng Jaehyun vẫn thấy Doyoung lướt đi trong sân trường, anh sẽ hơi mỉm cười khi có ai đó nhìn anh và chào, nụ cười đó rất đẹp, Jaehyun thừa nhận mình rất thích nhìn Doyoung mỉm cười, nó mang cho cậu cảm giác anh thật sự rất đơn thuần, Doyoung đi rất nhanh, như là sợ sẽ bị ai đó túm lại bắt chuyện vậy, đôi lúc Doyoung sẽ đi cùng Taeyong đến văn phòng, đôi lúc đi với Jungwoo, sau này là với Haechan, Jaehyun đụng mặt cả Doyoung và Jungwoo vài lần trên hành lang, việc không thể ngờ là Jungwoo lại thích Jaehyun, đứng giữ tình cảnh rắc rối như vậy, Jaehyun buộc phải từ chối Jungwoo, nhưng việc còn rắc rối hơn là Jungwoo đúng là đứa trẻ được Doyoung chiều chuộng, nên khi Jungwoo bé con của anh bị từ chối, anh cũng đâm ra không thích Jaehyun luôn, đó cũng là lần đầu tiên Doyoung biết đến sự tồn tại của Jaehyun, anh không thích cậu, nhưng ít ra anh biết cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙽𝙲𝚃 | 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚒𝚌𝚑𝚘𝚛
FanfictionChuyện trường SM có mấy cái lớp chuyên toàn mấy anh học giỏi đẹp trai sau đó đâm đầu yêu nhau .. --- Nhân vật chính rất nhiều, nhà đông con nên ai cũng là chính hết, đó là quan điểm của mẹ cheese. Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng không ngược không c...