Chap 22

1.1K 47 3
                                    

Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm về trước ...

Phiễm Hoa trước kia là một viên ngọc sáng giá trong làng kỹ nữ , tên thật của bà ta là Hoa Hoa bước chân vào nghề bằng sự đam mê và nhiệt huyết của chính bản thân , bà ta là muốn trả thù đám đàn ông trước kia đã từng làm nhục , đưa bà ấy vào cảnh tận cùng khốn khổ nhất khi chỉ mới mười sáu tuổi trăng tròn , độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân .

Giữa tình thế loạn lạc chiến tranh ngầm xảy ra giữa các gia tộc , trong đó Thế Gia và Hạo Gia tranh đấu quyết liệt , hầu như ngày nào cũng có bom nổ đạn bay người người la hét tháo chạy để rồi chôn mình vào dòng máu đỏ thẳm không ngừng tuôn ra như suối , nuốt trọn cả một thị trấn cổ .

Ngày hôm đó chính là sinh nhật của anh , trên bàn bày biện những món ngon vật lạ xa hoa trên đời , kèm theo một chiếc bánh kem hai tầng to khổng lồ . Ngồi đối diện chính là người mẹ hiền từ yêu quý của mình , đội lên chiếc mũ chúc mừng sinh nhật rồi lắc lư theo điệu nhạc .

''Mẹ ơi , bố sắp về chưa ? con đói quá ''

Đôi mắt hồn nhiên ngây thơ , gương mặt thanh tú tựa thiên thần giáng thế , tay cầm lấy con dao cắt bánh . Lời nói mang chút gì đó gọi là nũng nịu pha lẫn cả sự vui vẻ , tâm trạng của cậu nhóc năm đó rất vui a .

''Hừm chắc nay bố bận công việc gì đó , sẽ về sớm thôi , con trai của mẹ ngoan ráng đợi thêm một chút nữa ''

Người mẹ cười hiền từ _ Thanh My, giơ tay vuốt ve lấy đứa con trai yêu quý giọng nhẹ nhàng , chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo bà ta cất lên .

''Con đói lắm rồi , hay là con mở quà trước được không ?''

Nhìn món ngon vật lạ bày biện đầy cả bàn , nhưng lại không được ăn thật sự là rất đói a , gương mặt yểu xìu anh ôm lấy cả cái bụng tròn tròn nhỏ nhỏ đang biểu tình dữ dội vì đói bụng .

Ngồi đợi một lát nữa , hai tiếng đồng hồ đã trôi qua , anh nhìn lên đồng hồ rồi lại chớp chớp mắt nhìn về những thứ đồ ăn đã nguội trên bàn , bĩu môi ôm chặt hơn chiếc bụng của mình để hy vọng cơn đói sẽ lắng xuống phần được phần nào .

''Mẹ ơi , bố không về có đúng không ? ''

Mang đầy sự thất vọng , anh nhìn ra cửa rồi lại nhìn người mẹ vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh hỏi .

''À...''

Chưa kịp dứt câu , cánh cửa đã vang lên tiếng bíp bíp rồi tự động mở ra . Anh vui vẻ rời khỏi ghế chạy lon ton ra khỏi phòng ăn , miệng cười toe toét khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc tiến vào nhà .

''Ba ba về rồi ''

Tiến đến gần cửa xe , nụ cười trên môi anh vụt tắt . Người phụ nữ trong xe kia là ai ? trông bà ta có vẻ quyền quý lắm , không lẽ là bạn của ba sao ? .

Cánh cửa của xe oto sang trọng được mở ra , một gương mặt lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến cậu . Ôm eo bà ta không nói một lời tiến thẳng vào đại sảnh .

Linh tính mách bảo sắp có chuyện không hay , thân thủ nhanh nhẹn chỉ trong một nhoáng anh đã bước đến bên mẹ trước khi ông ta bước vào nhà bếp .

Đừng Mơ Thoát Khỏi Tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ