Chap 16

1.4K 63 3
                                    

Ánh sáng yếu ớt chiếu rõ khuôn mặt anh ta khi tiến lại gần , từng đường nét trên khuôn mặt phải nói là quá hoàn hảo đi . Mũi cao cùng đôi môi mỏng , chân mày sắc như lưỡi kiếm ánh mắt xám đọng lại vài tia lạnh lẽo khát máu sâu tận đáy mắt làm nó trở nên quyến rũ hơn . Tổng quan trên gương mặt anh ta như một lưỡi đao sắc nhọn làm đổ gục mọi ánh nhìn của các chị em trước nhan sắc ấy . ( Nhưng mà nói gì thì nói cũng méo đẹp bằng nam chính đâu á hí hí :v )

Diện lên bộ comple màu đỏ kết hợp với màu đen, hai màu hòa quyện lấy nhau càng tôn lên đường nét quyến rũ vốn có trên cơ thể . Sải dài hai bước chân đến phía trước rồi dừng lại ngay thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy , tay lẩy bẩy cầm lấy con dao chỉa thẳng vào ngực của bà ta . Đầu dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn , ánh mắt vô định nhìn về một hướng nước mắt không ngừng trào ra .

''Tử Phong , lâu ngày không gặp không ngờ cậu bị bọn họ dạy hư , uổng biết bao nhiêu công sức mà tôi đã dạy dỗ cậu từ ngày đầu tiên rồi . Thật mất mặt quá đi ''

Nhìn xuống phía dưới chân , cậu đang ngồi bệt xuống đất tay cầm lấy con dao mà như đang dâng hiến cho đối phương , làm anh ta lắc đầu ngao ngán .

''Hiếm khi có khách quý đến thăm , cậu lại tiếp đãi khách bằng cách cầm dao dí người vậy à ?''

Anh ta tiếp tục nói với giọng điệu châm biếm , nở một nụ cười mang không khí chết chóc bao trùm cả một căn phòng .

Bà ta liền đứng dậy chỉnh lại phục trang trở lại tư thế uy nghiêm như ban đầu .

''Cậu ta phước ba đời lắm mới được tôi đến thăm , vậy mà còn không biết lễ nghĩa còn cầm dao dọa người . Đúng là tôm tép cũng chỉ mãi là tôm tép , chẳng thế nào biến thành phượng hoàng . Cậu nên dạy dỗ lại người mình hơn đi ''

Cất giọng cao ngạo , bà ta liếc xéo cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay mặt đi hướng khác .

Anh ta không nói gì , chỉ thuận tay kéo người cậu lên , xoay người vào lồng ngực rắn chắc để làm điểm tựa vì anh biết bây giờ cậu cũng chẳng còn sức để đứng , vả lại tình huống này cũng nằm trong suy nghĩ của lão đại , nên lão đại đã cho phép anh làm điều này với cậu rồi .

Đôi bàn tay to lớn của y bao lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu , lực tác dụng mạnh vào bàn tay tạo thành một nắm đấm . Vươn mũi dao sắc bén đến trước mặt quý bà cao ngạo ấy .

''Tử Phong , để tôi dạy lại cho cậu cách cầm dao nhé . Chứ như thế này , lão đại sẽ mất mặt lắm đấy ''

Nói rồi , y cười lạnh một cái , bước chân đến phía trước đồng thời theo quán tính mà đẩy cậu lên phía trên mũi dao càng lúc càng gần .

Mũi dao tiến sát vào giữa trán của Phiễm Hoa , không chút sợ hãi bà ta nhíu mày vung tay tát thẳng vào mặt cậu . Cách đây 4 năm về trước , ngày đầu tiên cậu bước chân vào Hạo Gia hai tháng sau đó , anh đã nhờ đến Sầm Uân chỉ cậu cách cầm dao và một vài chiêu  cơ bản để phòng thủ bản thân , tất nhiên không dùng đối phó với anh . Mà là để đối phó với người khác , anh muốn cậu là người của anh cho dù có tàn phế hay như đồ bỏ đi chăng nữa ,với anh phải là một con thỏ biết nghe lời và ngoan ngoãn , còn với người khác phải là sói đội lốt người . Tuy không độc ác hay tàn nhẫn nhưng ít ra cũng phải để cho người khác thấy , người của Hạo Gia không dễ bị ăn hiếp . 

Cái tát chưa chạm mặt , đã bị một cánh tay lớn khác siết chặt lấy là anh ta _ Sầm Uân _ Một trong những cánh tay đắc lực của Khải Tính _ Khi anh không có ở đây , quyền lực của y chính là lớn nhất .

''Bà nên nhớ đây là địa bàn của ai , động tay với chính người của lão đại chẳng khác nào bà tự chui đầu vào rọ đâu , vả lại người của lão đại đương nhiên lão đại sẽ tự tay dạy dỗ , không cần đích thân Phiễm phu nhân lo chuyện bao đồng đích thân đến đây mà ra tay đâu  . Đường đường là một phu nhân của một gia tộc Phiễm Gia lại hành động ngu xuẩn như vậy , có khi bà còn dại dột hơn cả Tử Phong ''

Hắn gầm lên rồi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo , tay ôm chặt lấy Tử Phong như một hàng rào rắn chắc không một thế lực nào có thể xâm phạm .

''Rốt cuộc bọn tao đã làm gì có lỗi với Khải Tính lão đại của chúng mày chứ ? tại sao thằng chó đó lại gây chuyện với bọn tao ? vì thằng điếm này sao ? ''

Mắt hằn lên tia máu , tay nắm chắt lại thành nắm đấm gân xanh nổi đầy tay những lời văng tục vang lên căn phòng , chẳng ai có thể tin rằng đó là những lời xuất phát từ một người ngồi lên địa vị cao quý ở Phiễm Gia .

''Câm miệng , bà không có tư cách gọi tên lão đại nhà tôi , cũng chẳng có tư cách gọi Tử Phong cậu ta điếm này điếm nọ , vì có khi bà còn điếm hơn cậu ta cũng không chừng ''

Một khẩu súng được Sầm Uân chuẩn bị từ trước , chỉa thẳng lên mặt bà ta .Không khí trở nên căng như dây đàn , mũi dao nhọn lúc nãy vẫn chưa hạ xuống bây giờ còn thêm ngòi súng từ tay hắn , cảm thấy tình thế đang bị áp đảo . Tái mặt bà ta quát lớn

''Bây đâu , mau vào đây ''

Tiếng quát lớn vọng ra bên ngoài , nhưng vẫ chưa thấy động tĩnh gì từ đám thuộc hạ của bà ta . Sợ hãi bà ta lắp bắp .

''Thuộc hạ của ta ,ngươi đã làm gì ? mau nói đi ''

''Này , bà ngu thật hay giả vờ ngu đấy ? đến câu này bà còn phải hỏi xem ra bà ngốc hơn cái người mà lúc nãy bà gọi là điếm loàng đó . Thuộc hạ của bà sao ? tôi đưa bọn họ đi tây phương cả rồi , à  tôi nhớ ra vẫn còn một người  , nhưng tiếc anh ta chạy nhanh quá tôi chỉ giữ được cái đầu thôi ''

Vừa nói hắn ta liếc mắt ra ngoài cửa , một cái đầu với gương mặt hoảng sợ , mắt trợn trừng máu còn nhỏ tỏng tỏng dưới sàn nhà . Nó treo lủng lẳng trước cửa phòng .

AAAA

Âm thanh gào thét trong sự sợ hãi vang lên , bà ta ngã một cái uỵch xuống dưới đất . Mặt mũi tái mét , lùi về phía sau , lưng đập mạnh vào trong chân giường , giờ đây bà ta không còn đường để chạy sức lực cũng không còn để kháng cự . Như một con cá sa vào lưới chẳng còn đường thoát ra .

''Đúng là không biết lượng sức mình , tự chui đầu vào rọ ''

Lẩm bẩm vài ba câu , hắn ta quay người tay đánh mạnh vào trong gáy cậu . Cậu liền bất tỉnh ngay sau đó , hắn bế cậu ra chiếc xe sang trọng rồi sai người giải bà ta ngồi vào một chiếc xe khác trong đoàn xe .

Bánh xe chầm chậm lăn bánh , ma sát với con đường rồi lao vun vút như một tia sáng xẹt ngang qua bầu trời ảm đạm . 

Đừng Mơ Thoát Khỏi Tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ