Chap 36

1.3K 60 39
                                    

Không tin vào mắt mình, cậu nhanh chóng gạt cần di chuyển về phía trước(vì thụ di chuyển bằng xe lăn tự động á mấy cô), không may chân va vào tường phát ra tiếng động lớn.

''Ai đó ?''

Vội quấn khăn ngang ngực chạy ra phía ngoài, ả ta dáo dác nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, ngoại trừ bóng lưng trên xe lăn di chuyển nhanh về phía phòng.

''Thằng khốn''

''A...''

''Nói mau, mày đã nhìn thấy thứ gì rồi hả ?''

''Tử Phong không nhìn thấy gì cả không thấy gì cả ''

Lực văng mạnh khiến lưng cậu đập cái bốp vào tường, đau điếng.Trườn xuống dưới, bò lết về phía trước.

Nắm tóc đối diện với vẻ mặt hung ác, cậu chấp tay trước mặt xin tha. Nhưng ả ta làm gì có lòng từ bi như thế chứ haha.

''Mày nhìn thấy rồi có phải không, không sao. Từ trước đến giờ, ăn bánh phải trả tiền. Mày thấy rồi thì phải trả giá cho hành động mày làm''

Gậy đánh bóng chày nằm góc phòng, ả ta điên cuồn đập vào đùi non làm nó sưng tấy lên, nhăn mặt đau đớn. Tay che lấy miệng ngăn tiếng động phát ra.

Giày đế nhọn đâm liên hoàn vào xương đùi, háng, xương chậu. Cậu như chết đi sống lại, khóc không thành tiếng. Uất ức nghẹn ngào.

''Anh ơi...''

''Không cầu xin, mày tưởng thằng chó đó sẽ tin lời mày hay tin lời tao?.Đương nhiên nó sẽ không tin một thằng điếm như mày rồi''

Dao

Không phải chứ...

Trong đêm tối, ả cùng con dao loé sáng dưới ánh trăng huyền bí. Đằng sau tấm rèm trắng, bóng của mụ phù thuỷ cầu dao đâm phầm phập vào người của chàng trai vô tội, máu văng tung toé. Cơn giận dữ bà ta đạt đến đỉnh điểm.

''Hạ Anh em sao thế ?''

''Hức... Anh ơi, em sợ sợ lắm''

Trở về với bộ dạng mệt mỏi, cũng là lúc bình minh hé dạng. Ả lăn lê trong căn phòng đầy máu, chính mình tạo ra hiện trường giả đợi anh về.

''Không...không phải Tử Phong đâu mà, không phải''

Cậu lắc đầu biện minh, nhưng tiếc rằng ai sẽ tin cậu khi con dao ả vội nhét vào tay cậu, đống máu bê bết trên sàn kéo dài từ bụng ả.Ả chỉ là tự vệ mà thôi.

''Mau mau gọi Hiểu Ngôn đến''

''Còn Tử Phong, tuỳ các người xử lí. Tôi không động đến đống rác ấy nữa, chỉ thêm bẩn tay tôi''

Bế ả ra, anh vô cùng tức giận thêm phần lo lắng cho sức khoẻ của bảo bối, nhỡ cô có chuyện gì anh sẽ ân hận cả đời mất. Cánh cửa đóng sầm, tiếng la hét chói tai nghe sao thật thê lương vào buổi sớm mai, chẳng biết bên trong phòng xảy ra thứ gì. Chỉ biết sau bốn tiếng đồng hồ, xe cấp cứu réo inh ỏi, cậu phải đưa vào viện phẫu thuật gấp vì rách hậu môn, máu chảy ra không ngừng.Bụng khoét một mảng lớn.

''Em sao rồi? Không nằm tịnh dưỡng đi, ngoài này gió lớn lắm''

Đã hai tuần kể từ khi ả bị thương, chiều gió mát cô ra ngoài đứng nhìn vườn hoa hồng thơm ngát. Anh đi đến ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai thủ thỉ.

Đừng Mơ Thoát Khỏi Tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ