Chap 26

1.1K 52 21
                                    

Hoa Lửa _Nghe đến tên thôi cũng đã rợn người _ một trong những hình phạt nặng nhất trong giới , người lĩnh án phạt này là người phạm trọng tội . Khi thanh kim loại đính khối sắt khảm hoa văn tinh tế sau một thời gian nung nấu trong lửa , khối sắt đỏ rực châm vào da thịt . Trong quá trình chịu phạt không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào , nếu không hình phạt tăng gấp đôi. Cảm nhận hơi nóng phà kề rồi dần tan vào từng thớ thịt đốt nóng các mô tế bào , thấm tận xương tủy, sức nóng như vạn ánh mặt trời chiếu vào , thiêu đốt toàn bộ thứ gì tồn tại quanh nó . Cắn răng chịu đựng chết đi sống lại hàng ngàn lần ,hành hạ dai dẳng từ thể xác đến tinh thần .Khi đủ cả thảy tám vết ở bất kì chỗ nào trên cơ thể thì đồng nghĩa với án tử

Trước đây , biết cậu có ý đồ phản anh , nhân lúc anh không có ở nhà cậu đã hành động ngu xuẩn bằng cách cắn lưỡi tự tử , trở về anh tá hỏa khi nhìn thấy cậu yếu ớt nằm trên sàn . Không mũi lòng , ngược lại anh còn hành hạ tra tấn suốt 2 giờ đồng hồ , tự tay in lên lưng cậu một vết hoa lửa đỏ thật đẹp , thật rực rỡ . Bỏ mặt cậu trong đó suốt ba ngày liền không ăn không uống , chỉ tiêm glucozo vào cơ thể để duy trì sự sống .

Cơn sốt ập đến , hành hạ cậu qua từng khắc giờ một không nóng thì lạnh không lạnh thì nóng , khiến cơ thể khó chịu vô cùng , anh không đi xem xét tình hình dù chỉ là một chút mà nghe thuộc hạ báo lại . Kể từ đó , khái niệm về chữ phản của cậu đối với anh nó không còn tồn tại .

Cậu nhắc đến nó , không chút phản ứng ngạc nhiên gì ,anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu ra lệnh cho thuộc hạ mang một chậu lửa nhỏ cùng một khay với vô số loại hoa văn tinh tế trên khối sắc , thỏa mái cho cậu lựa chọn .

''Khải Tính , mày thực sự cạn tình cạn nghĩa ? nó dù gì cũng là em của mày mà , mày muốn đẩy nó vào chỗ chết hay sao ? ''

Tiếng gào thét như một con mãnh thú bỏ đói lâu ngày , bà ta với tư thế quỳ dưới chân anh , cánh tay dài ngoằng vươn đến túm lấy ống quần , phản ứng nhanh anh né sang một bên kết quả bà ta mất thế ngã nhoài về phía trước , ánh mắt căm giận trừng anh .

''Haha nực cười , Phiễm Hoa phu nhân bà có bị ảo tưởng quá mức không đấy ? . Cái gì gọi là cạn tình cạn nghĩa ? , nên nhớ tôi không có máu mủ ruột thịt gì với nó nên đừng nêu ra cái định lí cạn tình cạn nghĩa ấy mà giáo huấn tôi . Khải Tính tôi đời này kiếp này chỉ có một đứa em gái duy nhất , nhưng không may nó bị bà bóp chết khi bốn tháng tuổi . Ngoài ra , không còn đứa em nào như bà nói ''

Anh khoanh tay nghiêng đầu nhìn con người phía dưới giọng cất lên nhẹ nhàng , bà ta với hình dạng người không ra người ma không ra ma , nhem nhuốc , thật làm bẩn mắt anh quá đi .

''Không nhiều lời nữa , Tử Phong tôi cho cậu 6 phút mau thực hiện , nếu không xong hôm nay đừng mong mà ăn cơm . Tôi thật quá mất thời gian với đám súc sinh các người ''

Xoay người bước đi cùng đám Hiểu Ngôn ra bên ngoài , cánh cửa sắt đóng sầm lại để cậu một mình với thú dữ ,ánh lửa cháy   phập phùng quyết định khoảnh khắc sinh tồn của đời người .

Không biết xảy ra chuyện gì , chỉ biết tiếng la hét thất thanh từ bên trong cánh cửa sắt vọng ra bên ngoài , gào thét khản cổ , chẳng có vị thần tiên nào hiện ra cứu giúp cũng chẳng có tia sáng nào lóe lên , tất cả chìm ngập trong bóng tối mãi mãi .

++++++++++++

''Đói rồi phải không ? ''

Chất giọng mang theo ý cười vang lên bên tai , cậu trong phòng một mình cùng ánh trăng vắt vẻo treo bên ngoài , ôm happy ánh mắt mờ nhạt nhìn về phía cửa sổ , tựa như con chim bị nhốt trong lòng vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào ra ngoài cất cao đôi cánh bay lượn tự do trên không trung được nữa . Cậu giật mình , quay người về phía âm thanh phát ra .

Sầm Uân , anh ta đi vào với tô cơm đầy ắp , nở một nụ cười nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cậu .

''Thịt ? ''

Cậu ngạc nhiên , khi trong tô cơm của mình lại có thịt , phát ra âm thanh the thé đủ để cả hai nghe , cậu hỏi Sầm Uân .

Bình thường , cơm của cậu chỉ có rau hoặc nhiều lắm là một ít nước canh thôi .Hôm nay tại sao lại có thêm thịt ? , có khi nào đầu bếp bỏ nhầm vào không ? , nghĩ đến thôi cậu đã hoảng sợ mà không dám ăn nó .

''Không hoảng , hôm nay cậu ngoan nên lão đại thưởng cho cậu , đừng hiểu nhầm mau ăn đi ''

Đoán được ý nghĩ của cậu , anh ta lên tiếng giải thích .

''Khải Tính , anh ấy đâu ? ''

Vẫn câu hỏi cũ , cậu hỏi Sầm Uân hay người nào khác khi không thấy sự hiện diện của anh .

''lão đại , bàn việc với Hiểu Ngôn một lát ,sẽ quay lại nhanh thôi ''

Nghe xong câu nói ấy , cậu nhanh chóng cắm cúi xuống ăn , cắn một miếng thịt thật to, mùi thịt béo ngậy mềm mềm tẩm ướp gia vị vừa ăn lan tỏa khắp vòm miệng , thật ngon thật thơm a .

''Ăn thôi , làm gì mà rơm rớm nước mắt tôi đã ăn thịt cậu đâu ? ''

Khóe mắt cậu đẫm nước , Sầm Uân thắc mắc hỏi .

''Là vì ăn ngon a ''

Sầm Uân bất giác sững người rồi cười khẩy , hóa ra là như vậy , nhớ đến lúc trước thời thế loạn lạc , anh cùng lão đại và Khẳng Ái cả ba người cùng nhau phiêu lạc tứ bề bữa no bữa đói , phải trốn chui trốn nhủi vào một xó nào đó chén ngon lành bữa ăn mà mình vừa giật được , khi là một cái bánh bao chia ba khi là một cây kẹo làm rớt vệ đường , nhặt lên và xẻ làm tư chia nhau cùng ăn . Đêm xuống , trời ẩm ướt mưa phùn cả ba nép vào nhau , thu người lại tạo nên hơi ấm , lấy một cái bao tải làm mền trong một xó rác hôi chua cực kì .

Anh ta không nói gì , đứng dậy đi thẳng ra ngoài . Ánh sáng của đêm trăng hắt vào , thấy một bóng dáng né nhỏ đang ăn một bữa cơm mà đối với cậu là rất ngon , đã lâu lắm rồi cậu mới nếm lại được vị thịt , thì ra nó ngon đến như vậy . Biết sớm như thế , lúc trước câu đã không bỏ bứa những bữa thịt cá mà mẹ cậu làm , suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh mẹ cậu hết thứ này đến thứ kia . Cậu nhớ họ .

+++++++

Hề hề mọi người nhớ tui hem ? 

Mọi người thấy chap này như thế nào nè ? có nhạt quá hơm ?

À mọi người thích cường thụ hay nhược thụ ? . Để tui biết tui còn bẻ lái 

Tối hảo a ~~

Đừng Mơ Thoát Khỏi Tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ