Chap 40

1.4K 56 16
                                    

Anh ơi đừng đánh Tử Phong nữa mà Tử Phong đau lắm. Hức.

Tử Phong lạnh quá.

Anh ơi...Tử Phong nhớ anh.

AAAAAAAAA

''Huhu đau đau quá''

''Tử Phong, Tử Phong anh làm sao vậy. Ngoan nào, mở mắt có em đây rồi không sợ nữa ha''

Ngôi nhà hẻo lánh nằm trên đỉnh đồi, căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt thân thể nhỏ bé chơi với giữa chiếc giường trắng, liên tục quằn quại rên la thảm thiết.

''Ngoan ngoan, không sao chỉ là ác mộng ác mộng thôi''

Sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt trong phòng, ôm lấy Tử Phong vỗ về lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khoé mi.

Người kia là Hàn Đông em họ của cậu, cậu ta qua Mỹ từ lúc 5 tuổi, khi gia tộc bị diệt để bảo vệ sự an nguy cho người sống sót ngỡ là cuối cùng trong gia tộc nên đã thay tên đổi họ.

Không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, cậu nhận được tin vui rằng anh mình vẫn còn sống...nhưng sống trong thân tàn ma dại, kim đồng hồ ngừng xoay cũng là lúc Tử Phong chạm đến tay của tử thần...

May mắn sống sót, cho dù y sống lại có bao nhiêu khổ cực đi nữa cậu vẫn quyết níu lấy sợi dây mỏng manh ấy.

Ôm chầm lấy Hàn Đông cậu nức nở oà lên như đứa trẻ.

''Lúc nãy lúc nãy anh mơ thấy có một người cứ đuổi theo Tử Phong mãi, còn đánh Tử Phong nữa hức. Đau đau quá''

Cậu vừa khóc vừa ấm ức kể lại cho Hàn Đông nghe, còn lấy tay chỉ chỉ lên trên đầu nữa. Nhìn biểu cảm này cậu đáng yêu làm sao, bật cười y lấy tay vuốt vuốt má rút ra trong túi viên kẹo nhỏ.

''Không sao cả, có em đây rồi không ai làm hại anh được nữa. Ngoan, bây giờ anh xuống giường tự đi vệ sinh cá nhân xong rồi em dắt anh đi dạo phố có chịu không ?''

Ngoan ngoãn gật đầu, quệt giọt nữa mắt chảy dài trên má đôi chân đặt xuống nền gạch lạnh, vụng về xỏ đôi dép vào chân ôm lấy con gấu chập chững từng bước đi.

Nhìn dáng vẻ ngáy ngủ Hàn Đong bật cười thành tiếng, sắp xếp lại mền gối, lắc đầu, cũng đã tám năm trôi qua rồi nhanh thật.

Cậu còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ngã khuỵ xuống sàn, tự trách bản thân tát liên tục vào má. Gào khóc giữa sấm chớp liên hoàn.

Băng ca trắng kéo ra nhìn mặt cậu lần cuối, đột nhìn cậu tỉnh dậy khóc âm ỉ lăn từ trên băng ca lăn xuống đất một cái uỵch khiến y tá ở nhà xác hỗn loạn bỏ chạy.

Mỉm cười,hy vọng nhỏ nhoi. Hồi hộp từng bước tiến tới chầm chậm khuỵ gối xuống nín thở.

Chạm nhẹ vào thân thể bó gối ở góc từng.

''Đi ra đi ra đi đừng mà, đừng đánh Tử Phong mà''

Sự sợ hãi hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt, theo đà cậu cứ lùi về sau vừa lùi vừa la hét đến khi đụng vào cạnh tủ thì mới chịu dừng, tay ôm lấy thân thể mà khóc lóc.

Đừng Mơ Thoát Khỏi Tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ