chap 7 -Kim TaeYeon

456 13 3
                                    

TaeYeon ngồi cúi đầu hăng say nghiên cứu cuốn sách nào đó nói kinh tế. Cô đang trong quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ của mình nên phải nghiên cứu thật kĩ vấn đề cô bảo vệ. Vừa đọc tay cô xoay cây bút bi liên tục, nó xoay hết ngón tay sang ngón tay khác đến khi nó bỗng dưng biến mất, cô nhíu mày nhìn tay không thấy cây bút đâu. Nó đang nằm trên tay Jessica - vợ cô. Cô ấy đi vào phòng lúc nào mà cô không biết, TaeYeon mỉm cười kéo Jessica ngồi lên đùi mình, hôn một cái lên đôi môi đáng yêu của cô ấy thật kêu.
.
.
- Tae xong rồi em yêu!
.
.
- Lần thứ bao nhiêu trong một năm em kết hôn với Tae! Tae định chết với mấy đống chữ này luôn hả?
.
.
- Tae xin lỗi mà! Quá trình bảo vệ luận án của Tae sắp xong rồi nên Tae phải nghiên cứu nhiều hơn chút! Thôi nào ra ăn cơm, xem hôm nay em đãi Tae món gì!

TaeYeon kéo tay Jessica ra khỏi phòng làm việc đi thẳng đến gian bếp. Cô hà hít mùi thức ăn thơm lừng trên bàn mà gật đầu hài lòng. Từ ngày kết hôn với Jessica, bữa ăn của TaeYeon không còn mấy món ăn nhanh bọc trong túi giấy nữa, thay vào đó là bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng ngon lành. Khi lên Seoul học đại học, TaeYeon gần như đã làm bạn thâm giao với đồ ăn nhanh và ramen đóng gói, mặc cho bản thân có tiền sử bệnh tim nhưng cô vẫn bỏ nó sang một bên và ăn chúng bởi vì như thế cô mới tiết kiệm được thời gian vào cho việc học. TaeYeon là con mọt sách đúng nghĩa, trên tay cô cho dù đi đâu cũng luôn mang theo 1 cuốn sách liên quan đến vấn đề kinh tế để đọc và tìm hiểu. Có lần cô đã ngủ quên hẳn 1 đêm tại một góc khuất trong thư viện vì mải đọc sách. Cô muốn sau này kiếm được một công việc kha khá chăm lo cho cái cửa tiệm bán kính của gia đình tại Jeonju và giúp pama có cuộc sống thoải mái hơn về già. Gia đình TaeYeon cũng không thuộc hạng giàu có, nhiều tiềm lực về kinh tế để cho TaeYeon có thể học hành trên Seoul thuận lợi được. Cô khi 18 tuổi tự dẫn thân lên Seoul thi đại học, khi nhận giấy báo trúng vào trường đại học Seoul cô vui biết bao, nhưng gia đình cô lại lo lắng rất nhiều. Và sau một trận cãi vã, TaeYeon đeo balo lên Seoul tự lập mặc cho sự ngăn cản của gia đình.


Nhờ vào cái đầu thông minh nên TaeYeon giành được học bổng rất nhiều trong lúc học, coi như cũng bớt đi phần nào kinh tế khi cô còn là một đứa sinh viên nghèo vặt túi không có nổi một đồng. Khi học năm cuối, trong một đợt giao lưu với trường đại học quân sự quốc gia, TaeYeon gặp được Jessica Jung, cô sinh viên năm nhất lạnh lùng xinh đẹp. TaeYeon cũng như bao sinh viên khác, bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Jessica nhưng cô cũng tự nghĩ người ta đẹp như vậy mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm chứ chẳng thể với tới được. Bản tính TaeYeon cũng không mạnh dạn, chỉ dám đứng từ xa mà mơ mộng, bảo cô đến chào hỏi làm quen với Jessica còn khó hơn bảo cô không đọc sách, ở trường cũng có rất nhiều trai, gái đẹp đẽ hơn cô, nên phần trăm tiếp cận được Jessica của cô lại càng ít. TaeYeon lúc đó cũng nhún vai quay người đi đến thư viện.


Sau một thời gian, TaeYeon tốt nghiệp, cô được giữ lại làm giảng viên tại trường. TaeYeon cũng vui mừng, tuy không phải nghề nghiệp mình mong muốn nhưng tạm thời đã có việc làm lương cũng khá ổn nên cô rất hài lòng với thành quả đó. Nhưng việc đứng trước hàng trăm sinh viên trên bục giảng không hề dễ dàng với người như TaeYeon, cô thừa biết thời sinh viên ai cũng rất nghịch ngợm, thích trêu đùa giảng viên, cô lại không nghĩ tới một ngày mình sẽ phải lâm vào tình cảnh này, nên lúc đó cô không thể nói gì hoàn chỉnh.
.
.
- Về vấn đề này..... ừm! Tôi... các bạn thấy đấy....nó....!
.
.
- Seon saeng nim! Nói to lên chút đi ạ!


Rồi một loạt tràng cười nổ ra, mặt TaeYeon đỏ bừng, cô chỉ biết đứng trên cười ngượng tay liên tục xoay bút, nhưng ngay đến cả cây bút cũng phản bội cô mà rơi xuống đất, TaeYeon lúc ấy chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà chạy ra ngoài ngoài thoát khỏi đám sinh viên kia. Nhiều lần cô đã đề nghị với hiệu trưởng cho cô xuống làm trợ giảng một thời gian để lấy kinh nghiệm, nhưng ông ấy nói cô hoàn toàn có thể làm một giảng viên chỉ cần cố gắng là được. TaeYeon cũng đành bất lực gật đầu ra về trong buồn bã.

Kết thúc một năm giảng dạy đầy khổ sở, TaeYeon cũng đã thu lại nhiều kinh nghiệm hơn, cô đã không còn lúng túng trước sinh viên, cô đã dần quen với vị trí trên giảng đường. Rồi cô quyết định bắt tay vào việc nghiên cứu lên thạc sĩ. Thời gian bắt đầu ít với TaeYeon, cô luôn bận rộn với việc nghiên cứu vấn đề lạm phát là vấn đề mà TaeYeon chọn làm luận án thạc sĩ. Thời gian cô gắn bó với tiệm ăn nhanh cũng gia tăng. Cô còn là khách quen nữa. Mỗi lần đến cô sẽ được một bàn ở góc khuất, tránh ồn ào để có thể nghiên cứu với tập tài liệu dày cộm, cao ngút.

.

.

Hello!! Kim Taeng đã đến!! 

vẫn câu cũ cmt cho ý kiến heng mấy người

thankyou~~

Trái tim tuổi 19 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ