chap 12 - Bài học đầu tiên (2)

377 15 1
                                    

Hôm sau, đúng như lời hứa Sunny đứng trước cổng khu vui chơi đợi Tiffany. Cậu cầm trên tay hai cái cotton candy hồng chờ bạn gái mình và cười nhe răng khi thấy dáng người của Tiffany chạy đến phía cậu. Sunny đưa một cái cho Tiffany. Tiffany cười tươi lộ ra đôi mắt cười khi thấy cái cotton candy hồng, cô vui vẻ hôn vào má Sunny lần nữa rồi chú tâm vào ăn cái kẹo không để rằng Sunny đang cười quạc miệng ra. MiYoung lần lượt kéo tay Sunny đi đến những trò chơi hai người đã từng chơi trước đó, Sunny lẩm bẩm khi MiYoung cứ khăng khăng đòi chơi vài trò quá nữ tính. Thời khắc Sunny nhớ nhất chính là lúc Tiffany khoác lên người bộ áo cưới đứng cùng cậu chụp lại một tấm hình. Lúc Tiffany bước ra từ bên trong, Sunny không biết phải nói gì ngoài ý nghĩ Tiffany đã phải sống như thế nào khi bị cắt đi đôi cánh thiên thần ấy. Cô ấy thật sự xinh đẹp nhất trong số người thuê lễ phục kết hôn mà Sunny nhìn qua. Tuy cậu là "chú rể" hơi lùn nhưng cậu vô cùng hãnh diện, tự hào khi có cô bạn gái xinh đẹp là MiYoung đứng cạnh. Lúc hai người nhìn sâu vào mắt nhau rồi Sunny chậm rãi rút ngọn khoảng cách giữa hai đôi môi, thức sự Sunny đã tưởng rằng cậu và Tifffany đang trong lễ đường kết hôn, rồi môi họ chạm vào nhau, nụ hôn đầu tiên thật trong sáng, ngọt ngào và đầy dư vị tình yêu.

.

.

- Mình yêu cậu, MiYoung!

Tiffany chỉ biết mỉm cười ôm lấy eo bụng Sunny, vùi mặt lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Cô thực sự rất hạnh phúc, cảm giác như ngàn con bướm đang bay trong bụng cô làm cô cười mãi không ngừng. Về chiều, Sunny kêu Tiffany ngồi đợi trong Sunny chạy đi mua thứ gì đó ăn được cho cả hai. Cậu đứng chờ đợi trước mấy quầy hàng bán đồ ăn nhanh đông nghịt khách không quên liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Mỗi phút trôi qua làm Sunny thêm nóng vội, cậu sợ để Tiffany ở lại 1 mình không an toàn nhỡ cô ấy gặp tên sở khanh hoặc mấy tên troai troai thì sẽ thế nào, cô ấy quá xinh đẹp nên rất nguy hiểm khi ở một mình giữ nới đông người. Sau hơn mười phút chờ đợi cuối cùng Sunny đã có thể mua được vài thứ cho dạ dày cả hai, cậu nắm chặt gói đồ trong tay mà chạy thục mạng tới nơi Tiffany đang đợi mình, rồi cậu khựng người lại khi trông dáng vẻ thất thần, nhợt nhạt của JiYeon tại một băng ghế cách chỗ Tiffany khá xa. Sunny dừng lại tiến đến chỗ JiYeon ngồi.

- JiYeon, chị nên về nhà đi! Nhìn chị rất yếu!

- Sunny! Tất cả là do cô! Tôi hận cô! Tôi hận các người!

JiYeon nói trong tiếng nấc mà không ngẩng mặt nên nhìn, nước mắt cô ta rơi lặng lẽ từng giọt xuống đất. Sunny thấy rất khó xử khi JiYeon khóc, nhưng cậu không thể ở lại quá lâu vì Tiffany sẽ lo lắng và cậu cũng lo lắng cho Tiffany.

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình! Chị hãy về nhà đi, mai chúng ta nói chuyện! Giờ tôi phải đi!

Đoạn nói xong Sunny lập tức chạy đi đến chỗ Tiffany lòng còn ngổn ngang một mớ suy nghĩ. Trong khi ăn Sunny cũng không thể nào tập chung được, những mẩu chuyện của Tiffany kể, cậu nghe câu được câu không, hoàn toàn không biết hết được Tiffany đang nói đến việc gì từ lúc họ bắt đầu ăn. Vị chiếc bánh Sunny cũng không thể đánh giá là ngọt hay mặn, nó ngon hay không, cái lưỡi của cậu suýt được luộc chín nếu Tiffany không ngăn cậu uống li sữ còn nóng hổi trên tay. Tất cả tình trạng này đều xuất hiện từ lúc gặp Pack JiYeon.

Trái tim tuổi 19 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ