chap 8 - Kim TaeYeon (end)

417 15 2
                                    

Vào một ngày đẹp trời, trưởng khoa kinh tế đến gặp TaeYeon thông báo cho cô một việc làm thay đổi cuộc sống mọt sách của cô.

.

.

- TaeYeon hàng năm trường chúng ta thường giúp trường quân sự quốc gia tư vấn về các vấn đề kinh tế cho sinh viên. Năm nay cũng không ngoại lệ, cô thấy khả năng của em cần được phát triên thêm nên đã đề nghị với cấp trên cho em là hướng dẫn sinh lần này. Cố gắng đừng làm cô thất vọng! Mai lên phòng cô lấy tài liệu về đợt hướng dẫn lần này!

.

.

- Việc này......em...em mới làm giảng viên 1 năm sao có thể đảm nhận lần hướng dẫn này được ạ? Nên cho nhưng giảng viên có kinh nghiệm hơn em hướng dẫn họ! Em sợ không làm nổi!

TaeYeon ú ớ nuốt khan trả lời, thông báo quá đột ngột cô còn không nghĩ đến việc hướng dẫn sinh viên trường quân sự hàng năm nữa làm sao tự nhiên rơi từ trên xuống giao cho cô cái mớ đó. Chưa kể hàng năm các giảng viên trong khoa thường rất lấy lòng cấp trên để mong được làm hướng dẫn sinh cho đợt này nhằm tạo dựng các mối quan hệ, những sinh viên được cử đi học tập vài tuần ở đây đều là sinh viên suất sắc, có gia thế, đều con quan cháu vua, nên lấy được lòng họ rất có cơ hội phát triển. Nhưng TaeYeon lại ngu ngơ, không muốn nhận, trưởng khoa chỉ biết nhìn TaeYeon mà lắc đầu, cô ta đã cho cơ hội giúp TaeYeon phát triển nhiều quan hệ mà cô bé này dường như còn quá ngây thơ chỉ biết đến sách vở, tài liệu, cứ như thế đến bao giờ mới thành công được. Sau cùng trưởng khoa vẫn cố gắng giúp TaeYeon bằng cách kiên quyết bắt cô đi làm hướng dẫn sinh.

.

.

- Cô đã đề cử em và nhận được quyết định rồi! Em phải đi lần này, không được làm mất mặt cô!

.

.

- Cái gì ạ!!! Đã có quyết định! Nhưng em đang trong quá trình nghiên cứu luận án thạc sĩ! Sao có thể.....làm nhiều việc được cơ chứ!

TaeYeon làu bàu mấy từ cuối trong miệng không giám nói to, cô cũng chỉ là người, cho dù ham mê đọc sách nghiên cứu nó đến đâu thì vẫn biết mệt mỏi là gì. Huống chi làm hướng dẫn sinh khá vất vả vì phải nghiên cứu rất nhiều để phân tích cho bên sinh viên quân sự hiểu. Nhưng khi nhìn thấy cô trưởng khoa trợn mặt lên nhìn, TaeYeon cũng đành gật đầu chấp nhận. Trưởng khoa thấy vậy liền gật đầu hài lòng mỉm cười vỗ vai TaeYeon rồi đi. Còn TaeYeon đứng tỉu ngiu thở dài nhìn về phía giảng đường sắp vào.

Nhanh chóng bên trường quân sự đã cho sinh viên sang học hỏi. Lần này là sinh viên năm 2, TaeYeon thở dài tạm hài lòng, may không phải sinh viên năm cuối hoặc năm đầu nếu không sẽ rất vất vả. Bước vào giảng đường, TaeYeon nhìn lướt qua tất cả sinh viên một lượt. Cô thầm cảm thán trong lòng, tại sao trường sinh viên trường quân sự lại đẹp như vậy, trường đó tuyển toàn người đẹp không lẽ định mở đào tạo diễn viên luôn hay sao. Rồi TaeYeon phát hiện ra Jessica cũng ở trong nhóm sang học hỏi lần này, cô thầm nghĩ

" Kia là Jessica mà, lần này cô ấy cũng tham gia khóa học này sao. Cô ấy xinh thật đó nha, vẻ mặt lạnh lùng, tỉu ngiu muốn ngủ kia lần này tôi sẽ cố gắng thử tiếp cận em. Em xinh đẹp như vậy có đánh chết, tôi cũng chỉ là người, cũng yêu thích cái đẹp, cũng muốn có cái đẹp. Vậy nên lần này tôi nhất định không bỏ qua em. Lần trước tôi đã bỏ qua rồi, nhưng lần này tôi sẽ bắt lấy cơ hội này."

TaeYeon bắt đầu bài giảng bằng một câu hỏi, cô hướng ánh mắt đến nơi Jessica ngồi.

.

.

- Đầu tiên, hãy cho tôi biết các bạn hiểu gì về kinh tế? Thế nào là kinh tế? Mời bạn Jessica!

Cô nhìn tờ danh sách đọc lên tên Jessica một cách ngẫu nhiên và nhìn xuống giảng đường bằng ánh mắt tìm kiếm như thể không biết Jessica là ai trong số sinh viên ở đó. Jessica khi nghe thấy tên mình được gọi khẽ nhíu mày, cô đứng lên nhún vai trả lời

.

.

- Chúng em đến đây để tìm hiểu câu trả lời! Vậy nên em không biết!

.

.

TaeYeon chớp mắt nhìn Jessica, cô bé có vẻ hờ hững với việc học hỏi này, cô gật đầu cho Jessica ngồi xuống và giảng giải về kinh tế. Bài giảng của TaeYeon cứ thế diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ, thi thoảng khi giảng bài cô lại liếc nhìn Jessica một chút coi xem cô bé đó có ngủ gật không, tất nhiên là đang ngủ. Khi tiếng chuông vang lên, TaeYeon dừng bài giảng lại cho phép sinh viên được ra về. Cô đứng thu dọn tài liệu đợi cho toàn bộ sinh viên về mới ra khỏi lớp. Điều kì lạ thu hút TaeYeon chưa ra về là Jessica, cô bé đang ngủ mà không hề biết những người khác đã ra hết. Trong lớp hiện giờ còn lại TaeYeon và Jessica. TaeYeon ngồi xuống cạnh Jessica chống cằm nhìn cô bé ấy ngủ, cô mỉm cười với chính mình. Trong suốt 23 năm sống trên đời, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ đổ trước một cô gái trẻ như Jessica mà không phải một chàng trai nào đó. Cô đứng lên ho húng hắng rồi lay nhẹ vai Jessica gọi cô bé ấy dậy. Jessica nhíu mắt nhìn cô và vươn vai thức dậy, cô bé nhìn quanh lớp và thu dọn sách vở trên bàn ra về, rồi Jessica nhìn TaeYeon nói.

.

.

- Cảm ơn!

.

.

- Jessica! Ừm! Không biết em có rảnh đi uống với tôi chút cà phê hoặc thứ gì đó không? Cũng sắp tối, ừm tôi có thể mời em đi ăn không?

TaeYeon ú ớ nhìn Jessica nói, cô hết gãi đầu rồi khua tay lung tung trước mặt Jessica làm cô bé ấy cười. Khi Jessica đồng ý TaeYeon đã rất vui mừng trong lòng, cô mỉm cười chạy đến nắm tay Jessica mà quên rằng 2 người chỉ vừa mới quen nhau chưa đầy 1 buổi. Và thế họ quen biết nhau. Trong suốt thời gian TaeYeon làm hướng dẫn sinh cho Jessica cô đã không bỏ lỡ khoảng thời gian đó để bên cạnh cô bé. Sau một năm, TaeYeon đã chính thức nói yêu Jessica trong một ngày giáng sinh, khi cô vừa bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ của mình. Năm ấy TaeYeon 24 tuổi, Jessica 20 tuổi. Thêm 2 năm nữa, cô cầu hôn Jessica và họ kết hôn vào một ngày mùa thu dịu nhẹ.

.

.

.

.

.

.

.
Rồi rồi, ngửi mùi Taengoo không có cù lần, và ngu ngơ!!!!

Đọc cho mình ý kiến nhé!

Cảm ơn shinshik đã luôn ủng hộ và cho mình ý kiến nhé!

Trái tim tuổi 19 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ