Chap 1 - Hwang MiYoung (1)

1K 27 3
                                    

Tiffany Hwang - Hwang MiYoung

MiYoung là con gái út của gia đình Hwang, họ sống tại incheon. Ba MiYoung làm đầu bếp tại một khách sạn, mẹ làm nhân viên tài chính cho công ty X, anh trai và chị gái MiYoung đều đang học đại học Incheon. Nói chung gia cảnh của MiYoung không quá tệ, kinh tế gia đình đủ để lo cho ba anh em MiYoung ăn học và vẫn dư một khoản nhỏ làm tiết kiệm. MiYoung và hai người anh chị thừa hưởng gen thông minh nhạy bén từ ba má nên từ lúc học tiểu học luôn được giáo viên khen ngợi. Điều này cũng là động lực giúp vợ chồng ông Hwang ngày qua ngày làm việc hăng say. Năm tháng trôi qua rồi vào một ngày MiYoung bỗng trở thành một đứa bé mồ côi gia đình khi mới 14 tuổi.

Ngày xảy ra vụ nổ

Ba MiYoung như thường ngày thức dậy sớm nhất làm bữa sáng cho gia đình. Ông đứng trong bếp làm món mà con gái út thích nhất miệng thổi sáo véo von, tiếng lạch cạch từ dép đi trong nhà vang lên, vậy là vợ ông đã thức giấc. Lúc nào cũng vậy, ông là người thức dậy đầu tiên sau đó sẽ đến vợ ông và tiếp theo đó là anh trai MiYoung dậy rồi sẽ vào đánh thức hai chị em MiYoung. Đúng 7h sáng cả nhà sẽ ngồi tại bàn ăn. MiYoung hôn lên má mẹ cô bé một cái như mọi hôm và nói chào buổi sáng và mẹ cô bé đặt xuống trước mặt cô bé một đĩa mì Ý cùng một cốc sữa. Cô bé cười híp mắt khi nhìn thấy món ăn ưa thích, miệng líu lo khen ba. Một bữa sáng kết thúc trong vui vẻ, MiYoung lấy ba lô đi học. Nhà MiYong cách trường không xa nên cô bé thường tự đi bộ đến trường. Hôm nay là ngày MiYoung chán đi học nhất vì cả gia đình hôm nay sẽ ở nhà mà chỉ có mỗi cô bé bận đi học.

Một ngày đi học nhàn chán trôi qua, MiYoung cùng vài đứa bạn đi tung tăng trên đường về nhà, mấy đứa bé đi cạnh MiYoung cười nói luyên thuyên đủ chuyện, về những bộ phim hoạt hình, hay vài thứ đồ chơi mới có, những chủ đề thật nhàn chán với MiYoung. Với cô bé, chủ đề thu hút nhất là về tài chính. MiYoung tự thấy bản thân đam mê tài chính tuy hơi khác biệt so với những đứa bạn đồng tuổi nhưng chẳng phải nếu mơ ước không thực tế như mấy đứa kia sẽ làm lãng phí thời gian và trí óc sao? Vậy nên cô bé không muốn suy nghĩ tầm thường như bạn mình, tốt nhất muốn thành công nên thực hiện nó ngay khi bản thân nhận ra và điều đó phải là thiết thực.

.

.

- Chuyện gì vậy? Mọi người tập chung đông quá!!! Chuyện gì thế? Chỗ đó gần nhà MiYoung mà! Đến xem đi!

Mấy đứa bạn của MiYoung nháo nhác chạy đến chỗ đám đông xem mà không quên kéo theo cô bé. MiYoung cũng tò mò chuyện gì đang xảy ra gần nhà mình thế? Mấy cô bé chen vào đám đông xem. Người MiYoung rung lên bần bật, một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô bé. Ngôi nhà bé của cô bé đã biến thành một đống hỗn độn màu đen xì còn bốc khói nghi ngút. Trong đầu cô bé loạn lên những câu hỏi " chuyện gì thế này?" " việc gì đang xảy ra ở đây?" " nhà đâu?" " mọi người đâu?" " appa ơi! Umma ơi! Oppa, unnie!". MiYoung hét lên chạy vào căn nhà đang cháy to dữ dội, cô bé liên tục gọi gia đình mình nhưng không nghe thấy giọng ai quen thuộc. Người MiYoung bị một người đàn ông là nhân viên cứu hỏa giữ lại, chân tay MiYoung liên tục khua loạn đòi chạy vào đám cháy nhưng không được chuyện gì cả.

.

.

- Appa!! Umma!! Oppa! Unnie!!! Á á á á!!!! Thả cháu ra! Gia đình cháu trong đó, xin hãy giúp họ! Giúp họ ra ngoài!

MiYoung gào khóc quỳ ngối xuống nắm chặt ống quần nhân viên cứu hỏa giữ mình, miệng cô bé thét lên xé lòng mọi người xung quanh, cô bé liên tục cầu xin cứu lấy gia đình mình cho đến khi những nhân viên cứu hộ đem 5 thi thể đã không còn nguyên vẹn ra ngoài thì MiYoung biết cô bé đã mất hết, ước mơ, gia đình, yêu thương, đã mất hết không còn gì cả. Thế là giữa bao người vây quanh, tiếng khóc thút thít của những người đang nhìn gia đình MiYoung, cô bé ngất đi. Thà ngất đi để nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng còn hơn là để bản thân tin là không còn gia đình, MiYoung nghĩ vậy.

MiYoung tỉnh lại đã là đêm thứ 2 kể từ lúc ngất đi, tiếng nói chuyện của vài người bên ngoài lí nhí truyền vào tai cô bé. Cái giọng nam trầm trầm là của bác MiYoung, còn giọng nữ cô bé không quen, họ nói về cuộc sống của MiYoung sau này. Nhưng có vẻ không được tốt cho lắm, bác MiYoung liên tục thoái thác việc nhận nuôi MiYoung cho mấy người cô dì còn lại. MiYoung cụp mắt xuống không muốn nghe nữa, mấy người bác, cô, chú luôn nói yêu chiều cô bé nhất giờ lại đùn đẩy cô cho nhau như đang tránh họa, lời mẹ MiYoung hay nói với cô bé làm MiYoung hừ lạnh một tiếng " umma, umma lại nói đúng nữa rồi!". Rồi MiYoung lại nhớ gia đình, khóe mắt cô bé rơi ra những giọt nước mắt tủi hận, tại sao nó không xảy ra với nhà bên cạnh sao lại xảy ra với nhà cô bé, appa MiYoung nói làm sai sẽ bị trừng phạt, nhưng MiYoung đã nghĩ đến 100 lần rồi, MiYoung không làm sai điều gì mà tại sao lại trừng phạt cô bé như thế này.

Chuyện nực cười xảy ra sau khi MiYoung được xuất viện, có vài người đến nói với cô bé rằng, người thân đã đồng ý đưa cô bé vào một trại trẻ mồ côi vì trong tình hình kinh tế suy thoái không ai đủ điều kiện nhận nuôi thêm MiYoung. Miyoung sau đó khóc thét lên đòi gặp họ, nói họ lừa gạt, rồi lại cầu xin họ đừng đưa mình vào đó nhưng tất cả đều vô ích, chẳng ai trong số họ hàng cô bé có mặt tại đó. Cũng phải thôi, với tình trạng kinh tế như hiện giờ cho dù là người thân cũng chẳng gia đình nào muốn mang thêm một gánh nặng vào mình, ốc không mang nổi vỏ ốc còn no thân người. Mới vừa tuần trước Miyoung còn là cô bé có gia đình hạnh phúc, bây giờ đã trở thành một đứa không gia đình bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Sợ hãi MiYoung bứt hết ống truyền dịch trên người ra vùng dậy bỏ chạy. Đúng phải chạy thoát khỏi nơi này, chạy trốn khỏi đám người đáng sợ này, thế là cô bé nhảy xuống giường vụt chạy đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ế vậy ta! Dù sao cũng tự lảm nhảm quen rồi, ai đọc thì cho mình xin ý kiến nha~~~ chu---oa!

Hẹn gặp lại ở chap sau nhé

Trái tim tuổi 19 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ