chap 3 - Hwang MiYoung (3)

587 16 4
                                    

Rất xin lỗi, mình hiện giờ k thể là một són nguyên vẹn nữa. Ai ghét cũng đc, chỉ trích cũng đc. Với mình chỉ khi là 9 mới là SNSD. Nhiều fic và ý tưởng của mình chưa có đc chia sẻ với m.n nhưng sẽ có ngày c.ta gặp lại nhau, có thể là 1 vài tháng có thể là 1 vài năm có thể rất lâu nhưng mình tin chắc mình vẫn là són và các bạn cũng vậy! Đúng không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MiYoung từ ngày bị đi học muộn đã hình thành thói quen đi bộ đến trường, vài ngày đầu có vẻ như rất đau nhức chân nhưng qua vài ngày sau thì nó chẳng hề hấn gì nữa, hiện tại MiYoung coi nó như thể dục buổi sáng, cô bé nghĩ dù sao thì nó cũng tốt cho bản thân nên không so đo với bọn họ. Đặt chân vào trường vừa lúc chuông vang, MiYoung bình thản bước đi vào lớp học với tâm trạng khá tốt, vì hôm nay chưa thấy ai làm phiền. Nhưng MiYoung nhanh chóng thu lại ý nghĩ đó khi vào tới lớp. Một đám người cùng với JiYeon đang đứng nghịch bàn học của cô bé, họ thấy MiYoung vào lớp liền cười đùa trêu nghẹo với ý đồ khiến cô bé nổi giận và sau đó là tẩn cho cô bé một trận. Cái suy nghĩ nông cạn đó MiYoung thừa biết, lần thứ n MiYoung thở dài trong lòng vì cái trò cũ rích này, cô bé nghĩ trong đầu mấy người này không nghĩ được cái gì hay ho hơn sao mà toàn dùng mấy trò trẻ con lên 3 có thể đoán được, ví dụ như mấy người đó vào tẩn MiYoung luôn khi nhìn thấy thì cô bé sẽ suy nghĩ lại họ đã bớt ngu hơn không. Hay ví dụ như thay vì đến đe dọa MiYoung tránh xa người tên Nichkhun thì không bằng họ đến tìm hắn nói với hắn rằng MiYoung muốn cắt đuôi. Hay có thể tốt nhất là kêu Pack JiYeon đi phẫu thuật thành nữ thần trong mơ của bọn đàn ông tại Nhật Bản, người mà bất cứ thằng đàn ông nào đều mong muốn được cùng cô ta làm tình một lần. Nhưng thật đáng tiếc mấy người đó đến bao giờ mới nghĩ được như vậy.

Cuộc vui của chúng sẽ không dừng lại khi đứa canh ngoài chạy vào thông báo giáo viên đang lên, mấy người đó giải tán, toàn bộ ánh mắt dồn vào MiYoung. MiYoung nhìn cái hộp giấy nhỏ trên bàn lòng tiếp tục thở dài, lại có bọ bên trong. Cô bé cầm cái hộp rồi ánh mắt thoáng một tia bất ngờ, bọn họ thực sự đã khôn ra rồi. Lần này chúng dính cái hộp chặt xuống bàn, nếu MiYoung giựt mạnh mấy con bọ bên trong sẽ chạy ra, còn không giựt nó ra trước khi giáo viên nhất định sẽ gặp rắc rối với bà cô khó tính ấy. Quả nhiên chỉ số đần độn của mấy người đó đã giảm xuống rồi nên mới nghĩ ra được loại cách này. MiYoung trên đời ghét nhất là sâu bọ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà phòng MiYoung vào một ngày đẹp trời bỗng xuất hiện một bé gián bay nhảy lung tung khắp phòng làm cô bé hét lên chói tai và liên tục đe dọa nó không được tới gần vậy nên JiYeon mới nắm được điểm yếu của MiYoung. Giờ cô bé đứng ngây ngốc nhìn cái hộp trên bàn không biết phải xử sao với nó, đánh mắt nhìn quanh lớp tìm kiếm sự giúp đỡ dù biết vô ích nhưng MiYoung vẫn làm.

Trái tim tuổi 19 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ