chap 2 - Hwang MiYoung (2)

662 18 2
                                    

MiYoung sau lần chạy thoát không thành công liền bị mang đến trại mồ côi, kể từ đó cuộc sống tẻ nhạt của cô bé bắt đầu. Mở đầu cho chuỗi ngày tẻ nhạt chính là việc MiYoung xinh đẹp, đáng yêu hơn JiYeon - chị cả trong trại. Jiyeon năm nay cũng mới 16 tuổi, mồ côi từ lúc mới sinh ra nên JiYeon tính ra là người ở đây lâu nhất. Trước khi MiYoung đến, JiYeon tự tin mình là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất nên rất tự đắc ý, nhưng rồi MiYoung đến JiYeon bất đắc dĩ trở thành cái tên thứ hai khi nói đến xinh đẹp trong đó. Con gái mà, vẻ đẹp bên ngoài luôn muốn mình là người nổi bất nhất. Tính khí MiYoung khi vào trại cũng làm JiYeon thêm chán ghét, cô bé rất tiết kiệm lời nói với mọi người, vô tình trở thành một người kiêu ngạo trong mắt lũ trẻ ở đó. Từng ấy lí do cũng đủ cho JiYeon ra phán quyết MiYoung là con nhỏ đáng ghét, kiêu căng không coi tiền bối ra gì nên trong trại ai dám thân với MiYoung sẽ phải chịu phạt cùng.


MiYoung trong lòng khinh thường bọn họ, Pack JiYeon có thể cho họ thứ gì đâu mà nghe lời con bé đó vậy, rõ mệt con bé thích đẹp MiYoung đâu muốn tranh, cái đó là do mọi người nói, mọi người nhận xét, JiYeon thích trách thì phải trách những người khen MiYoung, trách con mắt mọi người đều biết thưởng thức vẻ đẹp, chứ liên quan cái gì đến MiYoung. Dù sao cô bé bây giờ cũng không có ý muốn lôi co hay giải thích lấy lòng JiYeon, bọn họ cũng chỉ không quan tâm, không nói chuyện, không giao du với MiYoung, cô bé chẳng buồn quan tâm, như vậy MiYoung sẽ không bị ai quấy nhiễu, sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ cách ra khỏi đây.


Mấy ngày sau đó, MiYoung bắt đầu đi học trở lại. MiYoung bấy giờ ghét nhất là mỗi lần đến trường. Đặt chân vào lớp, một loạt câu hỏi vô nghĩ bán lấy cô bé, họ nói họ rất tiếc cho sự viêc đó, hỏi cô bé có sao không?, lại hỏi bây giờ sống như thế nào, tốt hay không? Giáo viên cũng là một đám lắm chuyện, liên tục làm phiền MiYoung. Cô bé thật muốn điên lên với sự tò mò ngu ngốc của họ? Họ hỏi MiYoung có sao không ư. Tất nhiên có rồi, MiYoung rất buồn, rất sợ, rất nhớ gia đình, trong lòng cô bé thầm hỏi lại, nếu là xảy ra với gia đình họ thì họ sẽ ra sao, có còn muốn hỏi mấy loại câu hỏi thừa đó không. Cuộc sống bây giờ cũng không tốt chút nào, nó rất tệ, rất tẻ nhạt và buồn chán. Mỗi sáng chẳng có món MiYoung thích trước bàn ăn nữa, không có nụ hôn của umma nữa, không còn những lần vui đùa với oppa và unnie nữa, MiYoung rất ghét cuộc sống hiện tại. Thế là vào một tối, MiYoung tìm đến sơ chủ quản xin chuyển trường, từ trường trung học Incheon hạng A xuống trường trung học DongGu hạng B. Sơ chủ quản bất ngờ với yêu cầu đó và nghi hoặc nhìn MiYoung, cô bé chỉ hờ hững đáp lại một câu không thích rồi quay người bỏ về phòng. Thế là vào một sáng thứ 2 trường DongGu có thêm một học sinh từ trường hạng A xuống, toàn bộ nam sinh nữ sinh đều tò mò muốn đến xem học sinh mới. Và cũng nhiều nam, nữ sinh bị đốn tim trước vẻ đáng yêu, lạnh lẽo của cô bé. Thế là JiYeon lại thêm ghen tức khi nó lại mất đi sự chú ý của mọi người xung quanh vì MiYoung chuyển đến. Và thế là JiYeon lại có thêm quyết tâm hành hạ MiYoung, phải quyết tâm quét MiYoung ra khỏi mắt quần chúng học sinh trong trường.

Sáng hôm sau, MiYoung lại đi bộ chậm rãi đến trường mới cách trại trẻ hai dãy phố. Lũ người ở trong trại sáng nay ngăn không cho MiYoung lên được xe bus, MiYoung cũng không nói tiếng gì chỉ thầm khinh bỉ sự ngu dốt của chúng khi lại nghe theo không điều kiện lời của JiYeon, hừ con bé đó đâu giàu sang mà cho bọn họ tiền, đâu có địa vị mà cho bọn họ quyền lực, đúng là một đám ngu ngốc. Đến được cổng trường, hai chân MiYoung đã mỏi nhừ, đau nhức và cũng muộn học. Ngày thứ 2 đến trường mới đã bị kiểm điểm, MiYoung cũng không quan tâm, mấy cái kiến thức trung học MiYoung đã được oppa và unnie trước đó chỉ dạy hết. Nghe kiểm điểm xong MiYoung thảm nhiên trở về lớp học mới ngồi vào bàn mắt lơ đãng nhìn xung quanh.


Hết giờ học MiYoung phải ở lại dọn vệ sinh sân trường vì bị kiểm điểm. Cô bé nhặt rác nhét vào túi bóng trên tay đi khắp trường, một đám người khóa trên nhàn rỗi tụ tập lại tiến đến chỗ MiYoung quấy rối. Nam thì cười cợt nhợt trêu đùa, nữ thì khinh thường, phỉ bám. MiYoung quay người đi ra nơi khác, bọn họ cũng đi theo, tiếng trêu nghẹo vang lên khắp sân trường. Rồi cô bé thở dài quay người lại nhìn đám người đằng sau, mỗi người họ dáng vẻ đều không tệ nhưng tại sao đầu óc lại rỗng tuếch thế, làm phiền người khác như vậy họ không thấy phí thời gian sao, hay làm vậy họ có kiếm ra tiền không. Tất nhiên không. Nhưng MiYoung thầm nghĩ, nếu bây giờ cô bé nói sẽ cho tiền nếu bọ họ giúp mình nhặt rác thì sao nhỉ? Rồi cô bé nhìn xung quanh sân trường, nó đã sạch gần hết rác rồi, chẳng phải quá hời so với việc làm ngu ngốc không công kia sao. Mấy người khóa trên thấy MiYoung nhìn không rời liền cảm thấy không thoải mái, mất hứng thú trêu đùa nên đành bỏ về.

MiYoung về đến nơi ở đã bị chất vấn vì về muộn nhất, vẫn phong thái bình thản, tiết kiệm lời cô bé chỉ đáp lại hai từ "bị phạt". Sơ chủ quản nghe xong thấy choáng váng đầu óc, MiYoung bị phạt ở lại trường, không tin nổi. Con bé từ trước đều được người nhà khen ngoan, thông minh nhưng tại sao mới chuyển trường 2 ngày đã bị phạt. MiYoung nhìn thấy sơ chủ quản mặt mày nhăn nhó, khó coi đành lười biếng đưa ra lời giải thích

.

.

- Do đi học muộn!


Sơ chủ quản liền thở ra nhẹ nhõm, nếu MiYoung chịu giải thích thì chắc hẳn có lí do chính đáng. Rồi MiYoung đứng dậy trở về phòng, cô bé cần được tắm rửa và nghỉ ngơi ngay bay giờ vì đôi chân đang rất nhức, người hoàn toàn như mất hết sức lực. Vậy là một ngày mệt mỏi trong chuỗi ngày mệt mỏi của MiYoung kết thúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn kịp TaeNy Day!!!! Fic này mình viết hơi ngắn nhưng khá lắm chữ và ít lời thoại! Bạn nào đọc thì cho mình ý kiến nhé!

À quên! Bạn JiYeon đợt này còn hành bạn MiYoung dài nên có muốn gạch đá gì thì cũng gắng chịu đến khi bạn ý hết vai diễn nhé :√)

Trái tim tuổi 19 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ