Chả là tác giả vừa đọc một vài câu truyện ma nên nổi hứng viết một truyện rùng rợn u ám xem sao....
Đây là một câu chuyện ma tâm linh hư cấu có thật.
Câu chuyện bắt nguồn từ một đêm mưa gió bão bùng, trăng sao sáng rực trời.
Chả là hôm đó Zenitsu nổi hứng làm khùng làm điên mà dựng ra cái trò thắp đèn kể chuyện ma. Tưởng rằng mấy cái trò xàm lông này sẽ chẳng có ai rảnh tham gia. Nhưng đâu có ngờ, tổ nhóm nghe kể chuyện hội tụ gần như là đầy đủ mấy thành phần hóng biến, bao gồm:
- Bày đầu: Zenitsu
- Ngoài mỏ thì kêu trò này xàm xí bỏ bà nhưng vẫn tham gia: Inosuke
- Đang định ngủ thì bị dựng dậy ngồi nghe kể chuyện: Tanjiro
- Quỷ nhưng sợ ma: Nezuko
- Được bao bọc bởi mười phương chư Phật, muốn nghe chuyện ma để tìm hiểu hòng cảm hóa con ma: Nham Trụ Himejima
- Mặc định ma quỷ gì cũng như nhau, đứng trước lưỡi gươm, chúng sinh bình đẳng, gặp con nào bố xử con đó: Phong Trụ Sanemi
- Hứng thú với câu hỏi liệu ma có thể dọa chết quỷ hay không, liệu có thể bắt một con ma về nghiên cứu hay không: Trùng Trụ Shinobu
- Hổng biết tại sao lại ở đây: Thủy Trụ Giyuu
- Sợ ma nhưng thích nghe chuyện ma: Luyến trụ Mitsuri
- Có mà ma sợ bố đấy chứ bố đếch sợ ma: Xà trụ Obanai
- Hổng biết tại sao lại ở đây +1: Hà Trụ Muichiro
Viêm trụ không tham gia vì bị cảm, Âm Trụ không tham gia vì bận đi báo đời.
Thế là mười một con người, mười cái mỏ đều im lặng, chỉ có một cái mỏ là tía lia liên hồi.
Zenitsu trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo từng ngọn đèn duy nhất trong phòng, kể về một câu chuyện cổ xưa rùng rợn. Rằng: "Từ xa xưa, khi loài quỷ còn chưa thống trị màn đêm, thì loài ma đã xuất hiện và gieo rắc nỗi kinh hoàng nơi con người. Trong đó có một loại ma được miêu tả kỹ càng trong sách cổ, nó có thân hình cao lớn, mái tóc tỏa sáng trong màn đêm u tối, thế nhưng khuôn mặt của nó lại rất đáng sợ, đôi môi như bị mở rộng ra tới mang tai, đỏ quạch một màu máu, đôi mắt thâm đen mở lớn trừng trừng nhìn về ai đã thấy nó, khuôn mặt trắng bệch như xác chết trôi sông, trong cổ họng phát ra nhưng tiếng khàn khàn không thành từ hoàn chỉnh, theo từng nhịp mở miệng thì lộ ra theo đó là một hàm răng dẫm máu cùng nụ cười kì dị."
Nghe Zenitsu kể đến đây, mọi người ai nấy đều một phen rùng mình. Zenitsu vẫn tỏ ra ngầu lòi nguy hiểm mà kể tiếp, dẫu sao cũng là chuyện mà cậu bịa ra, sợ làm gì cơ chứ.
"Hắn là một bộ dáng bất nam bất nữ, cứ lê lết ở trong hành lang tối đen như mực, đằng sau lưng những nạn nhân xấu số mà săn lùng. Đợi khi con mồi trở nên mất cảnh giác, hắn liền nhào ra và cắn lấy cổ con người, kéo theo đó là một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng đấy không phải là điều đáng sợ nhất, mọi người có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Trẻ Nhà Kimetsu No Yaiba [Drop]
FanfictionNhững mẩu chuyện nhạt nhẽo của một đứa có điểm văn luôn luôn dưới trung bình. Viết ra nhằm giúp độc giả vui vẻ. Gom hết muối trong nhà để đổ vào đây. Mọi thứ ở đây đều là just for fun, sẽ có một số thông tin sai lệch so với profile các nhân vật. Đừ...