Được thiết kế với chiều cao 173cm, cậu đã từng cao lớn hơn Jungkook rất nhiều. Đặc biệt thiết kế dành cho gia tộc họ Jeon, Jimin là người máy (android hybrid) đầu tiên được tạo ra, một thí nghiệm với hi vọng sẽ khiến ranh giới quan hệ giữa con người và máy móc tiến xa hơn nữa. Nếu được đổ đầy tình yêu và quan tâm, hay nói đúng hơn, tạo dựng được "một mối quan hệ thân thiết" giữa người chủ và robot, thì người máy ấy sẽ ngày càng giống con người hơn nữa.
"Jungkookie, đừng chạy như thế khi trời mưa-"
"Gọi tôi là cậu chủ!"
"Theo ý cậu, thưa cậu chủ. Nguy hiểm lắm nếu chạy khi sàn nhà ướt thế này thưa cậu-này!"
"Đồ robot!"
"Vâng, thưa cậu?"
"Tôi muốn ăn bánh!"
"Nhưng bà chủ đã dặn không được ăn bánh trong một tuần rồi mà Jung-à không, cậu chủ."
"Nhưng tôi muốn ăn bánh cơ!" Thằng nhóc cứ thế mè nheo, Jimin ôm nó lên người và dỗ dành, "vòng cổ gì mà xấu xí quá!" Jungkook chua chát nói, kéo cái sợi xích vàng được giấu rất khéo bên dưới cổ áo Jimin. Cậu ấy đang bực mình, và đó là thứ đầu tiên đập vào mắt Jungkook.
"Vậy sao thưa cậu?" Jimin chưa bao giờ cãi lại Jungkook, hay tức giận-chỉ luôn hùa theo, cứ thế giải khuây cho mỗi một càu nhàu, mỗi một khó chịu của Jungkook, cố hết sức mình để khiến cậu chủ nhỏ vui vẻ. Mà dù sao đi nữa thì robot cũng không thể cảm nhận thấy điều gì cơ mà.
"Tôi ghét anh!" Ngay khi Jungkook nói những lời ấy, Jimin ngừng vỗ về cậu trong vòng tay mình, ngừng cả việc vỗ nhè nhẹ trên lưng Jungkook lại. "C-cậu chủ? Tôi nghĩ là...ghét là một từ nặng nề lắm," buồn cười là càng ở lâu, giọng nói máy móc đều đều của Jimin lại càng có lẫn một chút hi vọng, và giờ thậm chí đã có thể nghe ra cảm xúc bên trong ấy rồi. Tất cả những gì Jimin làm là theo đuôi Jungkook mọi nơi, đảm bảo rằng cậu ấy có một người hướng dẫn, một người chơi cùng. Chắc chắn rằng Jungkook được yêu, và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Giọng nói ấy giờ đang có nỗi buồn không thể che giấu được.
"Vậy thì sao? Đặt tôi xuống!" Chân Jungkook đá đạp loạn xạ trong không khí, và cậu thề là cậu có thể thấy Jimin đang nuốt khan, nghiêng đầu một chút như thể một con búp bê sứ xinh đẹp đang tự mình phân vân. "Đ-được thôi, thưa ngài."
Ngay khi Jungkook-bảy-tuổi chân chạm đất, cậu đã chạy biến đi. Jimin quyết định rời khỏi vị trí quản gia của mình một chút để sạc lại pin. Có lẽ là do pin đang dần cạn kiệt đó thôi.
Jungkook luôn thích dây vào rắc rối, ngay cả khi số tuổi của cậu ấy đếm vừa một bàn tay. Cậu ấy thích chơi games, vẽ vời nhặng xị và xem tivi nhất.
Và đặc biệt sức mạnh không đùa được khi Jungkook-tám-tuổi đấm vào đùi Jimin. "Tôi muốn ra ngoài chơi cơ! Tôi muốn xem phim hoạt hình!"
"Nhưng bà chủ đã nói-"
"Bà chủ nói, bà chủ nói!" Jungkook điên tiết gắt. "Anh chỉ có thể hách dịch và phiền phức như má tôi thôi hả! Tởm!" Jungkook chạy ra khỏi phòng, sập mạnh cửa lại mặc cho Jimin gọi với theo, vô vọng và lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Call Me By My Name -KOOKMIN-[TRANS]
FanfictionJungkook chỉ gọi quản gia robot của mình bằng tên "Jimin" khi: 1. Cậu quá sợ hay lạc lối 2. Khi đã quá muộn A wonderful work by Miss Jeonify at AO3, pls come in and support/give her the kudos she deserves.