Và một phần nữa-dành cho Taehyung.
"Robot! Sao anh chậm quá vậy hả! Nhanh lên chút, tôi không có thời gian đâu! Muộn mất rồi đây này!"
"X-xin lỗi thưa cậu. Tôi đã cố để đánh thức cậu, nhưng cậu-cậu còn chẳng thèm nhúc nhích."
"Anh phải cố lần nữa chứ! Ugh, robot vô dụng." Jungkook lầm bầm, nhưng Jimin có một đôi tai được thiết kế cực thính, mặc dù những ngày gần đây cậu không còn được như trước nữa, đã nghe được.
"Tôi rất...xin lỗi." Lưng Jimin phát đau vì cái cúi mình xin lỗi này, khiến cậu nhăn mặt một chút. Jungkook cau mày, nhưng không thèm nói gì cả. Jungkook có nhận ra mình ăn mặc khác đi rồi không?
Mọi chuyện đang dần khó khăn hơn trong việc mặc áo khoác những ngày gần đây, vì cái đau âm ỉ ở lưng Jimin. Có một quyển sách hướng dẫn cách tự may vá, và Jimin đã học ngay được cách may nửa cái áo khoác để mặc bên ngoài cái áo trắng tiêu chuẩn cậu thường mặc, ống tay áo đen dài mặc vừa cánh tay phải, với một sợi dây cột lên vai trái Jimin. Một mảnh vải mỏng được cột quanh eo như thắt lưng, để phòng hờ cái áo khoác có thể rơi ra. Cậu chủ hẳn là không chịu được một tên người hầu bẩn thỉu và nhếch nhác trong nhà.
"Sao cũng được. Anh không cần nấu bữa tối đâu. Tôi ăn với bạn rồi. Bye."
Người bạn đó là Taehyung sao? Cậu không còn trở về dùng bữa tối nữa rồi, có phải vì tôi nấu ăn ngày càng tệ không? Tôi không thể nếm mà-nó đã trở nên khó ăn vậy sao? Cánh cửa đóng sầm lại trước khi Jungkook có thể nghe câu trả lời từ Jimin. "O-okay. Cẩn thận nhé...Jung-Jungkookie."
Căn nhà lúc này trống rỗng đến tuyệt đối.
Jimin dạo này đã tự nói chuyện với mình nhiều hơn.
"Cậu chủ?" Jimin lặng lẽ gõ cửa. "Tôi có thể làm phiền cậu một chút không?"
"Có chuyện gì." Màn hình sáng bừng trong căn phòng tối mò đang hiển thị dòng chữ "Game over" to tướng. Jungkook đang cáu, giật mạnh cái tai nghe đang đeo và bật đèn lên. Ah, có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp rồi.
"Well, ngày hôm trước cậu có nhắc việc tôi nói chuyện có chút...quá trịnh trọng? Hay cứng nhắc và kì cục. Vì thế tôi đã nghĩ một chút, và nếu Jungkookie không thích vậy thì có lẽ chúng ta có thể-um. Có một lựa chọn trong phần mềm để cải tiến hoặc thiết lập lại. Hoặc-hoặc là nếu Jungkookie cũng không thích nó nữa thì cậu có thể, uhm trả hàng lúc này có lẽ là hơi muộn rồi, nhưng cậu có thể dọn sạch thẻ nhớ của tôi, và khởi động lại từ đầu."
Giữa hai người lúc này là một khoảng im lặng chết chóc, và Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin, cố không nói ra lời những thứ tàn nhẫn và không chủ đích đang lờn vờn trong đầu, nó đánh động cho Jungkook nhớ, con robot của cậu đây đã trở nên "người" đến mức nào. Vai anh ấy chùng xuống, và đầu cúi thật thấp có vẻ thật sự xấu hổ. Đôi môi dưới đang bị cắn nhẹ, những ngón tay đang ve vuốt lên cái vòng cổ kia, ngón tay ấy có đeo nhẫn, mái tóc trở nên mềm và dày hơn-nó đang mọc ra đấy sao?
"X-xin lỗi," Jimin cắt ngang luồng suy nghĩ mâu thuẫn của Jungkook, "Tôi đã nhẩm lại lời mình vừa nói với cậu và tôi nhận ra tôi đã gọi cậu là "Jungkookie" chứ không phải là cậu chủ. Tôi rất xin lỗi ạ. Tôi không làm thế nữa đâu, tôi sẽ chú ý đến điều đó." Một tiếng "rắc" kì lạ vẳng đến từ phía sau gáy Jimin, một cảm giác ươn ướt và có chất lỏng trào ra từ khóe mắt. Oh không, Jimin nghĩ, mình có lẽ cần được gửi đi sửa thôi. Mình đâu có thể nói với Jungkookie là mình đang cũ đi được-cậu ấy sẽ quẳng mình đi mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Call Me By My Name -KOOKMIN-[TRANS]
FanfictionJungkook chỉ gọi quản gia robot của mình bằng tên "Jimin" khi: 1. Cậu quá sợ hay lạc lối 2. Khi đã quá muộn A wonderful work by Miss Jeonify at AO3, pls come in and support/give her the kudos she deserves.