Jimin thích âm nhạc, anh ấy đã viết một bản nhạc và đặt cho nó là "Cake waltz", và đã định sẽ dạy cho Jungkook (kèm với một vũ điệu rối rắm nào đó) để Jungkook có thể khiến người mình yêu ấn tượng trong tương lai. Jimin còn muốn được tặng nó cho cậu khi Jungkook tròn hai mươi mốt tuổi, nhưng cũng như quả cầu tuyết ấy, Jimin chưa một lần có cơ hội.
Có một xấp những mẫu biểu và tài liệu, nhưng Jungkook chẳng thèm nhìn tới. Có một hệ thống hình ảnh khá lớn về Jungkook trong phòng anh ấy, gồm toàn bộ những cột mốc đáng nhớ, những thành tựu nhỏ nhoi. Jimin như thể một ông anh đang tự hào về em mình và đang muốn khoe cho cả thế giới biết về nó. Có bức ảnh cậu đang cười, khóc, ngủ quên. Jungkook có thể tưởng tượng được đôi môi Jimin đã mỉm cười dịu dàng đến thế nào khi chụp lại những kỉ niệm này, Jimin đang đóng vai trò một người bố, một người mẹ, một người bạn, hay là cả một người tình đối với Jungkook.
Và cậu nhận ra rằng, trái tim mình trống hoác và tan hoang khi không có Jimin bên trong đó.
"Tinkerer nim," Jimin chậm rãi mở lời, hệ thống đã được khởi động lại khi Yoongi bắt đầu xem xét đến da cậu, chuẩn bị cho một vài lần scans tới. "Có được không nếu...nếu anh lắp cho tôi thêm vài centimet chiều cao nữa? Nếu tôi sửa được ấy."
"Gọi hyung là được rồi. Và có chuyện gì với chiều cao của cậu à? Tôi nghĩ cậu hoàn hảo lắm rồi ấy," Jimin nhận ra Yoongi đang làm cùng với một người nữa, Seokjin, anh ấy là dòng robot đầu tiên có thể phát triển một tình yêu hay một cảm xúc nhất định do bố anh ấy tạo nên, và Yoongi đã thế chỗ bố mình khi ông quyết định về hưu. Và Seokjin lớn hơn Yoongi một tuổi, đó là lý do vì sao Yoongi luôn gọi Seokjin là hyung.
Jimin cũng được gặp Hoseok, mà Yoongi vẫn thường gọi là Seokseok, một robot tình cảm, dùng để xoa dịu nỗi đau của người khác, dù là vật lý hay tinh thần. Anh ấy đến ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay và nhìn vào đống dây nhợ rối bùng đằng kia.
"Uhm," khá là kinh ngạc với cách giống con người mà Jimin đã trở thành, mặc cho những dấu hàn nối đang bị phô bày toàn bộ, và hoạt động của cậu không còn nhanh nhẹn như trước nữa. "J-Jungkookie, khi cậu ấy đưa một chàng trai về nhà, cậu ấy có chiều cao bằng với Jungkook, hay cao hơn nữa, và vì thế em-không quan trọng là các anh độn thêm vào chân em cái gì cũng được mà...em cũng đâu có cảm nhận thấy được gì đâu."
Yoongi đặt thiết bị kiểm tra lên hệ thống dây thần kinh của Jimin và quan sát, ghi ghi chép chép gì đó, "Em yêu cậu ta à, Jimin?"
Tuyệt vời làm sao khi Jimin đã học được cách đỏ bừng cả mặt, đôi môi đầy khẽ bĩu ra, như thể xấu hổ muốn chết đây rồi. Có gì đó quá "con người" mà không một nhà lập trình nào có thể viết ra được.
"Em nghĩ là-em nghĩ, có lẽ, vậy thật." Môi Jimin đỏ mọng lên vì bị cắn quá nhiều, cậu robot này càng ngày càng đẹp hơn nhiều từ ngày được chế tạo ra. "Em không biết liệu-"
"Liệu có phải là một cảm xúc chắp vá? Vì em đã nuôi dạy cậu ấy từ bé?"
"Đúng vậy." Jimin cười với Seokjin, người hiểu cậu còn hơn cả những lời có thể nói ra kể từ ngày họ gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Call Me By My Name -KOOKMIN-[TRANS]
FanfictionJungkook chỉ gọi quản gia robot của mình bằng tên "Jimin" khi: 1. Cậu quá sợ hay lạc lối 2. Khi đã quá muộn A wonderful work by Miss Jeonify at AO3, pls come in and support/give her the kudos she deserves.