TWO

5.3K 754 53
                                    

Và rồi, sự kiện với lò vi sóng xảy ra.

Đầu tiên, Jungkook đói, và cậu quyết định sẽ nấu trứng trong lò vi sóng, cậu muốn một quả trứng xông khói, hay ít nhất là một quả trứng chín kĩ cũng không tồi-và đó là cách mà những người dạy nấu ăn trên tivi hay làm, nhưng dĩ nhiên là với một cái lò khác. Jimin cũng đã từng hâm nóng thức ăn cho cậu trước đây đấy thôi, nên thế này chắc là đúng rồi.

Jungkook nhón gót để ấn nút khởi động, chờ đợi, chỉ để nghe một tiếng "ding" và một tiếng nổ kinh hoàng.

Quá hoảng sợ, Jungkook theo bản năng gọi người giúp, gọi một người mà cậu biết sẽ nhận được hồi đáp ngay cả khi tính mạng mình bị đe dọa, "Minmin, Minie, cứu tôi, Jimin-cứu-" Chỉ trong vài giây, Jimin đã nhảy bổ đến bên cậu, ôm chặt lấy đứa trẻ đang run bần bật trong tay. Jimin ôm lấy tai cậu, nhìn xuống đôi mắt to tròn hoảng sợ của Jungkook cho đến khi cậu bình tĩnh lại, thì thầm bài hát ru của bọn họ cho đến khi Jungkook dừng run rẩy, và lưng cậu được nhẹ nhàng ve vuốt.

hãy đứng thật thẳng người và nghĩ đến tôi, tình yêu của tôi sẽ đưa nhà đến với cậu.

Jimin chưa bao giờ mắng hay hạch hỏi cậu, chỉ ôm chặt và vỗ về Jungkook, ru cho cậu bài hát ngọt ngào và thậm chí còn nấu mì cho Jungkook. Cậu không ăn trứng nữa, và cũng trốn luôn ánh mắt Jimin cả tuần sau đó. Cậu ấy sợ lò vi sóng đến phát điên. Và có vẻ Jungkook cảm thấy xấu hổ khi để mặc cho con búp bê của mình dọn dẹp đống hỗn độn ngu ngốc do chính mình gây ra-đáng ra cậu nên thông minh hơn chứ.

Nhưng thỉnh thoảng, Jungkook lại quá tệ trong khoảng tự giải bày chính mình khi muốn Jimin ở lại bên cạnh...còn tệ hơn nữa khi cậu kinh hoàng với bất cứ thứ gì phát ra tiếng "bíp" hay có đèn nhấp nháy sau sự kiện với cái lò vi sóng ấy, nhưng Jimin vẫn luôn bên cạnh, vỗ về và hát ru cho Jungkook ngủ. Cậu mong Jimin không nghe mình nói "Tôi thương anh" khi anh ấy đã nhắm mắt, nằm cạnh bên mình.

(Dĩ nhiên Jimin nghe, và cậu viết nó xuống như một sự kiện trọng đại trong nhật kí của mình.)

Robot không cần ngủ, vì thế Jimin rất thường đến kiểm tra Jungkook, người có thói quen ngủ rất xấu kể từ nửa đêm về sáng.

"Cậu chủ ơi, cậu vẫn đang làm bài tập sao-" oh, tim Jimin mềm nhũn cả ra khi nhìn thấy Jungkook vươn thẳng hai tay nằm ườn ra bàn, nước bọt sáng bóng lên dưới cằm và chảy lên cả quyển vở dưới mặt, nhiều giấy tờ và sách vở khác cũng bừa bãi bên cạnh.

"Jungkookie bé nhỏ của mình," Jimin thật dịu dàng thì thầm, vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu chủ, và xếp gọn đống sách vào góc kệ. Cậu cố bế Jungkook lên giường, người đang ngủ say như chết, nên việc này cũng không khó khăn gì mất.

Kí ức về Jungkook chạy rong trên cánh đồng và đến trường, chơi với con chó già của gia đình (con chó đã được cho đi một nơi khác, khi ông chủ bắt đầu dị ứng với lông thú vật) đột nhiên ùa về trong trí, một kí ức như déjà vu.

"Hoàng tử cún của tôi," Jimin nhớ đến mình hàng ngày đều yêu thương quan sát cậu ấy, dĩ nhiên là trong bí mật, giả vờ mình đang có quá nhiều đồ phải giặt để có một cái cớ hợp lý được đứng đấy và xem Jungkook chơi với con vật cưng của gia đình. Jungkook có một cái vẻ dễ thương và hạnh phúc-là hoàng tử của mọi chú cún đang lăn lộn trên cỏ, với gương mặt hớn hở hướng về phía mặt trời trên cao.

Call Me By My Name -KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ