"Làm ơn! Làm ơn đi mà..." Jungkook là một đống hỗn độn, như thể một đoàn tàu vừa tông phải cậu, bàn tay mềm mại của Jimin vỗ nhẹ lên đầu Jungkook, an ủi. "Anh đừng có hát câu đó với em-anh phải chiến đấu đi chứ! Nói với em là chúng ta sẽ cùng về nhà-"
"Khi em mua một con búp bê mới, Jungkookie-nhớ rằng phải yêu cầu chúng được thiết kế cao hơn nhé, và nhớ là phải-"
"Không! Em chỉ muốn anh thôi! Em sẽ không bao giờ cần một con búp bê nào nữa!" Jungkook thét lên chói lói, nắm chặt lấy bàn tay Jimin như thể mỏ neo cuối cùng còn sót lại. "Anh sẽ về nhà với em! Ai nói là em sẽ thay thế anh-"
"Anh chỉ là một con robot Jungkook, là một con robot không phải con người, anh không thể cảm nhận gì cả," có thứ gì đó bên trong cậu xoắn lại, và rồi vỡ tung ra từng mảnh. Jimin xua nó đi. Có lẽ chỉ là do hệ thống điện máy đang dần tắt đi đó thôi. Đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu. "Hãy là một cậu bé ngoan và mua một con robot tốt hơn nhé-một dòng mới ở Genius Lab này sẽ là một ý hay-"
"Không, không-anh đang nói dối! Em không muốn ai cả-"Jungkook nấc lên và không thể nói nữa, Jimin đang ở đây, nhưng lại sắp xa xôi mãi mãi.
"Em phải tập làm quen với việc buông tay, Jungkook. Hứa với em là em sẽ trở thành nhà lập trình lỗi lạc nhất. Mua một con mới và hiện đại hơn em nhé. Thiết kế và lập trình cho nó-" Jimin đang đau đớn, mỗi câu nói ra đều kèm một tiếng thở, cậu phải nói hết phần mình để không còn gì hối tiếc.
"Đừng...nói nữa...làm ơn...."
"Tạm biệt, Jungkook....Jungkookie bé bỏng của anh."
"Jimin-Jimin-làm ơn-" Jungkook khóc nấc vào lòng bàn tay Jimin, không nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy cái cáp nối gáy của Jimin vào nguồn điện.
"Về nhà an toàn nhé, anh yêu em."
"Không, anh là đồ nói dối-làm sao mà-làm sao mà em về nhà-"
Jimin cố nắm lấy chút năng lượng còn sót để nhấn một quyết định cuối cùng.
"Tình yêu của anh sẽ đưa em về nhà."
Jimin ngã vào vòng tay Jungkook. Một dòng chất lỏng trắng bạc vương trên áo Jungkook, nơi người ấy tựa đầu.
Chuyện này là giả dối thôi, đúng không?
Jungkook đang chối bỏ sự thật.
Đã một giờ trôi qua, cậu vẫn quỳ trên sàn cứng lạnh, trong một căn phòng cô đơn tột cùng, ôm con búp bê đã không còn sự sống của mình, một con búp bê đã từng yêu thương cậu.
"Tôi xin lỗi vì đã phải nói thế lúc này, thưa ngài," Namjoon lặng lẽ quỳ xuống cạnh Jungkook. "Nhưng chúng tôi xin được hỏi là cậu đã kí vào biên bản kia chưa?"
"Là cái gì-" Jungkook còn nhận ra giọng mình nữa, nó khản đặc và cạn kiệt sự sống.
"Biên bản, thưa cậu, cái mà Jimin dã đưa cho cậu kí trước đây ấy?"
Jungkook im lặng. Nó có lẽ là ở đâu đó trên bàn của anh ấy thôi. Seokjin đã nói với Namjoon là anh ấy sẽ chịu trách nhiệm phần kế tiếp, và ra hiệu cho Namjoon chuẩn bị hệ thống đựng cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Call Me By My Name -KOOKMIN-[TRANS]
FanfictionJungkook chỉ gọi quản gia robot của mình bằng tên "Jimin" khi: 1. Cậu quá sợ hay lạc lối 2. Khi đã quá muộn A wonderful work by Miss Jeonify at AO3, pls come in and support/give her the kudos she deserves.