FOUR

4.9K 727 43
                                    

Những khớp nối cuối cùng đã lộ ra. Lần cuối cùng Jungkook thấy chúng là khi cậu còn nhỏ- da của Jimin đã trở nên mượt mà và giống con người kể từ khi cậu biết nhớ. Robot quản gia này của cậu có nhiệm vụ phải sống cho đến khi Jungkook chết, miễn là mối quan hệ của họ đủ mạnh, và cả hai có tình cảm với nhau.

"Ch-chào cậu về n-nh-nhà," Jimin đang bị giật, và đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Anh ấy nhìn có vẻ đã không còn chút nhận thức nào, cơ thể chỉ đơn thuần là một cỗ máy được cấu tạo theo hình dáng con người mà thôi.

"Không, không-chuyện này không thể xảy ra được-" Jungkook điên cuồng chạy đến bên Jimin, không thèm chú ý đến vệt xước dưới chân vì chạy quá nhanh qua sàn. "Liên kết của chúng ta vẫn còn đây mà! Nhìn đi!" Jungkook kéo tay áo xuống để lộ ra dấu khắc chứng minh liên kết của họ, nút áo rơi xuống sàn lách cách vì bị giật. "Tôi không cho phép anh đi, tại sao-! Tại sao anh lại biến mất! Tại sao anh lại rời bỏ tôi!"

"T-tôi đã không còn thời gian với cậu nữa rồi," Jimin thì thào, âm thanh khó khăn mới phát ra được từ đôi môi nứt nẻ, cơ thể dần cứng đi rất nhanh. "Tôi là-dòng đầu tiên được sáng chế-có...rất.....rất nhiều...chức...chức n-năn-năng-"

"Đừng nói nữa, đừng!" Jungkook thét lên, ôm lấy cánh tay đã dần cứng lại của Jimin. "Đừng rời xa tôi! Anh không thể! Tôi không thể sống mà không có anh đâu-!"

"Cậu c-chủ-"

"Không, im đi! Tên tôi là Jungkook! Tôi không phải cậu chủ của anh, tôi là Jungkookie," giọng của Jungkook giờ run lên bần bật, khó mà nghe rõ nữa. Như một đứa trẻ mà Jimin đã từng có lúc ẵm bồng lúc trước. "Tôi-tôi là Jungkook của anh đây-"

Nó khiến Jimin khẽ cười, năng lượng cuối cùng còn lại để có thể khiến đôi môi nhếch lên một chút. Nhưng không còn chút năng lượng nào để nắm lấy Jungkook, không cần biết Jimin đã cố đến thế nào cũng mặc. Hệ thống đã sụp đổ. Mọi giác quan đều mờ đi. Tầm mắt bắt đầu chao đảo, dần dần bị một màng đen che phủ hoàn toàn.

"J-Jungkookie của tôi," Jimin thì thầm, hơi thở cuối cùng còn lại.

"Đừng mà...em...em chưa bao giờ-tên anh, em là thằng khốn-" Jungkook chậm rãi nhận ra với tội lỗi chồng chất nhiều lần, hàng trăm, hàng triệu lần. Cậu đang khóc, nước mắt như mưa rơi lã chã xuống mặt Jimin. Cậu đã cố dựng Jimin dậy, muốn anh ấy mở lời lần nữa. Là một trò đùa thôi đúng không? Quả là một cơn ác mộng tồi tệ mà-

"Ý em là, em đã biết chứ nhưng-tất cả những gì em làm chỉ là độc ác và xấu xa với anh thôi, và-sao anh chẳng bao giờ mắng em hả, thiên thần? Để em gọi tên anh bằng tên anh ấy?"

Đó có phải đã là toàn bộ những gì anh mong đợi ở em không-

"Jungkookie chưa bao giờ-hỏi...giờ thì anh kh-không...thể..." Jimin nhăn mặt, bánh răng bên trong đã chậm rãi dừng quay. Cậu có thể nhận thấy mọi thứ bên trong chuyển động, rời ra, và rơi rụng khắp nơi. Jungkook có thể nghe thấy nỗi đau Jimin đang chịu với mỗi một lời nói ra trong hơi thở yếu ớt kia, mỗi một giây trôi qua, Jimin lại càng trông giống một bức tượng hơn nữa; hệt như cảnh Pygmalion đang phải nhìn Galatea dần biến thành một bức tượng ngà voi ngay trước mặt.

Call Me By My Name -KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ