Khi đại hoàng tử bưng cơm trưa vào, vừa vặn thấy tiểu nhân ngư tỉnh lại, đang xoa mắt mơ mơ màng màng, “Em hình như nghe thấy thanh âm ca ca.”“Ừ, anh ấy lại đây.”
“Em muốn đi tìm anh ấy chơi.” Nói xong tiểu nhân ngư muốn xuống giường.
“Ăn cơm trước.” Đại hoàng tử nắm lại đuôi cá đang hoạt động của hắn, đem người kéo vào trong lòng ngực mình, “Đợi lát nữa kêu người bảo anh ấy tới tìm em.”
Tiều nhân ngư nhìn chăm chú vào đuôi cá màu vàng của mình, vẻ mặt mệt mỏi, bắt đầu kiểm điểm chính mình, “Thực xin lỗi lão công.”
“Hử?” Đại hoàng tử đút cho hắn một miếng cơm, nói: “Tiểu hải sản còn biết hối lỗi, nói một chút sao lại xin lỗi anh?”
Tiểu nhân ngư đếm đầu ngón tay chậm rãi nói: “Không nghe lời của anh nhất đị phải ra biển khơi, không nghe lời anh bơi lội vượt qua nửa giờ, chiều sâu vượt quá năm trăm, phạm vi vượt qua một cây số….”
Đại hoàng tử vừa nghe cũng tức giận, hung tợn nhéo hai má của hắn.
Tiểu nhân ngư tiếp tục hối lỗi, “Bởi vì em không nghe lời, cho nên làm hại anh lại đây tìm em, gặp phải hải trùng, còn bị thương.”
Đại hoàng tử: “Ừ, thái độ không tồi, cho nên thế nào?”
Tiểu nhân ngư nuốt cơm xuống, ngực đầy tức giận nói: “Cho nên tất cả lỗi đều là do biển cả!” Nói chứ anh không tin, đều là do biển cả dụ dỗ em trước.
Đại hoàng tử:???
Đại hoàng tử cẩm chén đút vào trong tay hắn, “Tự mình ăn.”
Tiểu nhân ngư: “A.”
Nhắc tới bị thương, đại hoàng tử nhớ tới phía sau lưng chính mình bị thương nặng, hỏi: “Tiểu hải sản, vết thương sau lưng của anh là do em chữa khỏi?”
Tiểu nhân ngư đảo đảo bát cháo, lo lắng không đủ liền phun ra một chữ, “Không….”
Còn chưa nói xong đã bị đại hoàng tử nắm chặt cằm nâng lên, “Không cho nói dối, anh nhớ rõ ràng là có bị thương.”
Thấy vậy, tiểu nhân ngư ngoan ngoãn trả lời: “Em đút nửa viên trân châu cho anh mà thôi.”
Trân châu còn có công hiệu chữa thương?
Chẳng lẽ là trân châu bình thường do nước mắt hòa thành, đại hoàng tử nói ra, tiểu nhân ngư lập tức lắc đầu phủ định, thế nhưng hỏi mãi cũng không chịu nói ra, không chỉ có như thế, còn ôm bát xoay người đi chỗ khác không chịu trả lời.
Đại hoàng tử chán nản, lại luyến tiếc hung ác với hắn, thấy chăn trượt xuống một chút còn đi lên che khuất cho hắn thấy được đuôi cá màu vàng, thực đau lòng.
Hiện tại tiểu nhân ngư không thể biến trở về hình dạng ban đầu, mấy ngày nay chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng nhàm chán ngâm ở trong chậu nước, mà đại hoàng tử vội vàng thu dọn công tác bên này thật tốt, sớm một chút cùng tiểu nhân ngư đi thâm cung kiểm tra.
Đại hoàng tử xoa bóp mũi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đột nhiên phát hiện trong phòng không có thanh âm tiểu nhân ngư lẩm bẩm ngâm nước, mở mắt vừa thấy lập tức cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã Hoàn Thành][HE-H Nhẹ]Tiểu nhân ngư liên hôn kí
Short StoryThể loại: tinh tế ngọt văn huyền huyễn thần quái, sinh tử, đoản văn, tương lai, 1x1, HE Văn án: Đại hoàng tử từ Đế Tinh cùa với nhân ngư đẹp nhất Hải Tinh kết hôn. Tân hôn đêm đó, đại hoàng tử nhìn chăm chú cái đuôi của nhân ngư, cầm lên nói: "Làm t...