14. Đoá hồng xinh đẹp nhất!

79 10 2
                                    

Lisa thích hoa hồng! Thích luôn cả cô gái tựa những đoá hoa đang nở rộ một sắc đỏ.

Hoa hồng đẹp, nhưng cũng lắm gai!

Em cũng vậy! Em lạnh lùng, suốt bao năm qua vẫn luôn chỉa gai nhọn vào những kẻ xung quanh em. Kệ cả tôi!

Tôi đến Hàn Quốc năm 18 tuổi. Cái độ tuổi đầy những mơ mộng, cũng là lúc dễ sa vào lưới tình nhất.

Lần đầu tôi gặp em, trong một cửa hàng chuyên về những món ăn Việt Nam.

Từ khi gặp em tôi đã tin vào cái tình yêu gọi là:Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Vô tình gặp, rồi vô tình mang theo tương tư...

Cũng thật bất ngờ khi chúng ta học cùng một trường đại học. 4 năm đại học của tôi cũng bớt tẻ nhạt vì có em.

Năm chúng ta tốt nghiệp. Em xinh xắn hơn trong bộ đồng phục tốt nghiệp của nhà trường. Còn tôi thì trông chín chắn hơn, nghiêm túc hơn. Hai chúng ta mà đi cùng nhau chắc được mọi người chú ý lắm?!

Tôi không tâm ai đang đứng trên sân khấu, chỉ đưa ánh mắt hướng về em, nhưng đôi khi lại vụng về để em phát hiện ra... Thật ngại !!!

Trong khi mọi người đang vui đùa cùng nhau trong buổi lễ tốt nghiệp. Cậu ta, một anh chàng mà tôi chẳng bao giờ quan tâm đến, nhưng bây giờ lại phải quan tâm. Vì cậu ta đang bước đến bên cạnh em, tay cầm một đoá hoa hồng, cậu ta không biết em là đoá hoa hồng đẹp nhất hay mà còn cần đến thứ đó? Thật chướng mắt. Thật may khi em từ chối tên đó. Nếu không tôi cũng sẽ chạy đến mà múc cậu ta ngay thôi!!!




Năm nay cũng đã 24 tuổi. 6 năm! 6 năm đơn phương! Cho đến bây giờ, tình cảm tôi dành cho em vẫn như lúc đầu!


Tôi cũng đã biết dũng cảm hơn sau những lần theo phía sau em...


Hôm ấy trời mưa, đoá hoa hồng như em vì quên mang ô liên tục bị vùi dưới những hạt mưa ấy. Em chạy vội trở đêm để tìm một cáci máiche hay gì đó, nhưng rồi lại thất vọng mà nép vào tán cây bên đường chẳng che được bao nhiêu mưa cho em. Tôi cầm dù đến, ngày cạnh bên em! Em ngước lên nhìn tôi rồi quay phắc đi khi quan tâm đến tôi nữa nhưng vẫn đứng dưới ô của tôi. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng những hạt mưa rơi xuống mặt đường trải nhựa.

Đứng cạnh em, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Mùi hương thoang thoảng của em hoà vào không khí, tôi vẫn cảm nhận được. Như mùi hương của hoa hồng. Nồng nàn và ngọt ngào!

Không biết em có rung động giống như tôi lúc ấy?

Mưa tạnh... Sao tạnh nhanh thế nhỉ? Tôi chỉ muốn mưa thêm, mưa thêm, mưa thêm nữa. Để được đứng cạnh em.

Em nhanh đi về nhà. Tôi đứng đó nhìn em khuất dần trong bóng đêm mờ mờ. Dù là trong đêm tối, sắc đỏ xinh đẹp của em vẫn sáng rực cả một không gian!

Dưới những hạt mưa luôn thổi vào da thịt, tạo nên cái lạnh nổi hết cả da gà. Không biết khi tôi cầm dù đến, em có cảm thấy ấm áp?



[SHORTFIC]  [CHAELICE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ