7

2.2K 225 22
                                    

em là ánh dương, còn tôi là bóng tối...

em rực rỡ, còn tôi u ám...

nhưng em ơi, tôi yêu em...

em đứng dưới ánh nắng, nhưng trái tim em hướng về tà túy...

em là con người, nhưng em yêu một con quỷ...

em yêu anh...

...

zenitsu mở bừng mắt, mồ hôi tuôn ra như mưa, thấm ướt áo bệnh nhân. cậu bần thần nhìn trần bệnh xá.

a... kết thúc rồi... muzan đã chết rồi... tất cả chỉ là mơ... cả ông và anh kaigaku đều đi rồi...

"anh tỉnh rồi đấy hả?"

zenitsu nhìn sang bên cạnh: "aoi..."

"tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi." aoi ngân ngấn nước mắt. từ khi quen cô bé đến giờ, cậu ít khi thấy cô yếu đuối như vậy: "anh inosuke cũng đã tỉnh rồi, chỉ còn anh và anh tanjirou. các anh làm chúng tôi lo quá chừng. bây giờ thì còn anh tanjirou nữa."

"bọn anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"anh inosuke thì sáu ngày, anh chín ngày. mọi người ai cũng bị thương nặng, cô chủ mất rồi, chị kanao phải gánh vác trọng trách kế thừa điệp phủ..."

zenitsu lẩm bẩm: "đã chín ngày rồi sao? đã qua ngày hồi sát* rồi..." cậu giở chăn bước xuống giường.

"anh zenitsu, anh định làm gì, để tôi làm giúp cho, anh ngồi xuống đi, thương tích của anh chưa khỏi hẳn đâu."

zenitsu ngoan ngoãn ngồi xuống: "lúc trước anh có cất một bộ đồng phục của sát quỷ đoàn với một tấm kimono nam ở trong ngực áo và có đeo một thanh kiếm ở sau lưng. lúc mọi người tìm thấy anh có thấy chúng đâu không?"

"à, có. bộ đồng phục và tấm áo kimono đen ấy rách quá trời, nhưng vì anh giữ lại nên chúng tôi nghĩ nó quan trọng, chẳng dám làm gì cả. còn thanh kiếm là đồ tốt. của kiếm sĩ nào sao?"

zenitsu cười buồn: "của một kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ." -- nhưng lại là đồ độc ác khi nói yên anh vào khoảnh khắc anh chém đầu anh ấy, mang theo tình yêu kéo dài chưa tới năm phút của bọn anh mà tan biến.

aoi thấy zenitsu buồn thì cũng không hỏi nhiều: "được rồi, anh ngồi đi, tôi đi lấy chúng cho anh."

kỉ vật của kaigaku được cất trong một hộp gỗ cẩn thận, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.

"cảm ơn em." zenitsu cầm lấy hộp gỗ.

"không có gì, anh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi dọn dẹp lại phủ, muốn làm gì cứ gọi tôi."

"được rồi."

zenitsu ôm hộp gỗ vào lòng, kéo chăn nằm xuống giường, dự tính rời khỏi điệp phủ, về thăm ông một chuyến.

| hoàn || kaigaku x zenitsu | nếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ