Chương 4: Kem, bánh ngọt và cầu vồng

15 5 0
                                    

" Chuyến đi xuống thế giới con người như thế nào? Ngươi có tìm ra được thứ gì sai không?" Fate hỏi, vẫn tò mò về câu hỏi của 5193 hôm trước.

"...Không có gì sai hết. Tôi nhìn nhầm thôi. Đã làm phiền ngài rồi." Hắn nói dối. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối Fate, và linh cảm cho hắn biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng, may rằng cảm giác tội lỗi cũng không quá lớn. Tạm biệt Fate, hắn trở về văn phòng của mình, đầu nghĩ tới chồng hồ sơ và Minh Quang. Do hai ngày nay liên tiếp đi tới chỗ con người đó, hắn bây giờ phải làm gấp đôi công việc hàng ngày rồi. Ngồi xuống bàn và cầm cây viết lên, 5193 bắt đầu làm công việc nhàm chán của mình. Làm một công việc suốt nhiều năm như vậy thì không thể không chán được, mà đây lại là một công việc văn phòng nữa, không có gì thú vị, chỉ việc cầm cây bút lên, đánh vào ô này hoặc ô kia. Nhẹ nhàng và nhàm chán. Chỉ nhìn vào gương mặt trong hồ sơ của mỗi người, nhìn vào tên, lý do nguy kịch, mà ra quyết định cho mạng sống của họ. 5193 vẫn luôn thấy bực bội về cách làm việc này, nếu chính bản thân không có ở đó thì làm sao mà đánh giá chính xác đánh giá được tính hình và ra quyết định được. Giống như là, hồ sơ của một người nói lý do hắn nguy kịch là bị bắn, thì tất nhiên có thể thương tiếc cho hắn mà để hắn sống, nhưng bộ phận" Trước thời hạn" không giống bộ phận" Nhân phẩm", không xem được cách làm người của họ, vì vậy làm sao mà đánh giá chính xác tình hình chứ! Lỡ người bị bắn là một tên khủng bố của nhân loại thì sao, thì tên đó chết sẽ bảo vệ được rất nhiều mạng sống khác. Nhưng trong mục nghề nghiệp trong hồ sơ của một người làm gì có nghề " Khủng bố" chứ. 

Đây dường như là một thói quen khi làm việc của 5193. Khi càng cố tập trung, thì lại càng không thể tập trung được, khi hắn làm việc thì hắn sẽ nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Hắn nghĩ về con người, về cách họ sống, về những điều vô lý trong cuộc sống mà hắn không thể thay đổi, như việc con người giết hại lẫn nhau, cứ yên bình sống không được à. Đúng là con người, quá phức tạp để hắn hiểu, nhưng có lẽ vì thế mà hắn ghen tị với họ. Hắn là Thần Chết, nhưng lại có quá nhiều cảm xúc mà một Thần Chết không nên có, hắn không hẳn là người, nhưng lại không hẳn là Thần Chết. 5193 nghe Fate kể lại, có lẽ do dùng chung một cái vạc khi tạo ra con người để tạo ra hắn, vì vậy mà những cảm xúc trong công thức tạo ra con người bị lẫn vào công thức tạo ra Thần Chết, có lẽ vì vậy mà 5192 thí nghiệm trước hắn không thành công. Có lẽ hắn cũng là một sản phẩm thất bại, nhưng không đến mức mà Fate bài trừ hắn như 5192 Thần Chết trước.

Khi hắn dứt ra được những dòng suy nghĩ miên man thì hắn đã làm xong hết công việc rồi, cũng đã quá giờ làm việc, hắn đi về được rồi. Đứng dậy và khi sắp bước ra khỏi cửa, hắn khựng lại trong vòng vài giây, sau đó bước lại bàn làm việc và cầm cây bút lên lại, bắt đầu duyệt các hồ sơ.

( Ngày hôm sau, tại bệnh viện)

Trong căn phòng của Minh Quang, cậu và em gái đang ngồi nói chuyện với nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, đứng ở đó là người y tá, còn phía sau lưng họ là 5193 trong bộ y phục màu đen , trên tay cầm một bó hoa tươi. Y tá sau đó đi ra khỏi phòng, bỏ lại ba người đang giương mắt nhìn nhau trong căn phòng. Minh Ngọc tỏ vẻ bối rối, cẩn thận nhìn người đàn ông lạ mặt này, sau đó hỏi hắn:

[Tình trai] Định mệnh tạo ra con người nhưng lại quên cho cái chết vào công thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ