Phiên ngoại 1 : Đừng để quên điện thoại ở tiệm bánh 5193.

21 6 0
                                    

Cặp bạn thân đang chở nhau trên chiếc xe máy về nhà, cả hai đều là con gái, người cầm lái đeo mắt kính và cột tóc cao, người còn lại thì để tóc ngắn xõa bên dưới vai một chút. Hai người là bạn của nhau cũng đã được 11 năm rồi, gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 1, sau đó phát hiện ra hai người tương đối gần nhà nhau, sau đó lâu lâu nếu người tóc ngắn không có người rước, thì người đeo kính sẽ đèo cô bạn của mình về nhà hộ. Hai cô gái đang bàn luận về bài tập Anh Văn được "Tâm Idol" giao. Bỗng nhiên người con gái đeo mắt kính giảm tốc độ xe lại nói:

" Ê Như! Đằng kia có tiệm bánh ngọt mới mở kìa. Vô ăn thử không?"

" Tao làm đéo gì còn tiền? Bao tao đi Nghi rồi tao ăn." Người tên Như trả lời ngay tức khắc, tháng này cô lỡ mua hơi nhiều giấy vẽ nên chỉ còn đủ tiền ăn trong ngày thôi.

" Tao cho mày mượn được. Không giàu tới mức bao mày đâu ha." Người đeo kính, Nghi, trả lời với một tông giọng dĩ nhiên." Vậy cứ vô ăn đi, mốt nhớ trả tao là được."

Chiếc xe máy nhỏ màu xanh, tấp vào lề của tiệm bánh nhỏ đó. Tiệm bánh có treo một biển báo rằng mới khai trương, nên tất cả các món nước sẽ được thử miễn phí. Tên của tiệm bánh là 5193, đúng là không có một chút sức sáng tạo nào cả, đặt tên gì mà nghe nó chán. Như khều Nghi nói:

" Cho thử miễn phí nước vậy lát mình có nên đặt hết nguyên cái menu luôn không?"

" Bị chửi rồi sao má?" Nghi hỏi lại, trong đầu thực sự đang cân nhắc khả năng đó. Như nhún vai trả lời lại:

" Bị chửi thì thôi chứ! Cũng tại chủ quán ghi như vậy mà."

Bước vào trong tiệm bánh nhỏ, có một tiếng chuông nhỏ trên cửa rung lên. Bên trong của hàng mang lại một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, còn có cả tiếng nhạc nhẹ nhàng nữa. Bàn là thuộc loại siêu thấp, cái kiểu ngồi bằng nệm dưới đất ấy, nhìn rất thích. Nghi hơi nghiêng người qua bên phía Như, thì thầm nói:

" Nếu chỗ này mà rẻ với đồ ăn mà ngon thì ghé thường xuyên được đó."

" Ừ."

Lúc hai người đang ngồi xuống chỗ cái bàn gần cửa sổ, có một bóng người đi từ trong ra. Đó là một anh trai nhìn rất trẻ, rất đẹp trai, còn là cái kiểu đẹp trai nhìn một lần ấy, gương mặt có chút vô cảm đi lại chỗ bọn họ. Anh ta quỳ xuống cho bằng chiều cao của hai người rồi lôi quyển sổ ghi order ra rồi hỏi:

" Hai bạn muốn gọi món gì?"

Đôi bạn này đã thân tới mức đôi khi có thể đọc được suy nghĩ của người kia, nhưng lần này, người ngoài nhìn vào cũng biết hai người đang có chung một suy nghĩ 'Anh ta đẹp trai vl.". Gọi lại linh hồn về, hai người nhìn vào menu rồi lựa một món bánh. Nhưng Nghi lại ngẩng đầu lên hỏi anh ta:

" Nước được thử miễn phí đúng không anh?". Anh ta khẽ gật đầu, lúc đó, cô quyết định:" Cho bọn em thử tất cả các loại nước trên menu đi! Mỗi loại một ly."

Anh nhân viên có hơi cứng người lại một chút, sau đó cúi mặt ghi đơn vào cuốn sổ của mình, lại hỏi:

" Hai bạn còn gọi gì nữa không?". Như gọi một cái bánh tiramisu, còn Nghi thì gọi panna cotta dâu. Trong lúc anh ta đang ghi lại order, hai cô gái để ý thấy bảng tên của anh ta ghi là "Minh Quân", nhưng thứ làm hai người còn tò mò hơn nữa là bàn tay trái của anh ta, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn cưới. Khi anh ta rời đi, cả hai người nhìn nhau cảm thán:

" Bông có chậu rồi." Cả hai người đều không quan tâm lắm tới điều đó, chỉ đơn thuần là nhận xét thôi. 

Đúng nghĩa vài giây sau, trong căn bếp có tiếng người la lên:

" CÁI L*N MÁ!!!". Sau đó một bóng người chạy ra từ trong đó, một cậu con trai thấp hơn Minh Quân một chút. Anh ta la lên:" Đứa nào đặt hết menu vậy? Vui quá ha?!"

" Ủa thì đã nói nước được thử miễn phí mà?" Như nhìn anh ta vừa nói vừa cười.

Một lát sau, càng nhiều người vào tiệm bánh, và cả hai người trong lúc đợi đồ ăn thì chú ý thấy chỉ có một mình anh chàng Minh Quân đó là nhân viên. người lấy order cũng là ảnh, tính tiền cũng là ảnh, đem đồ ăn ra cũng là ảnh. Lát sau, khi anh ta mang 36 ly trà khác nhau và 2 dĩa bánh đến bàn, Nghi hỏi anh ta:

" Sao không có ai phụ anh vậy?". Anh ta nhìn cô, rồi chỉ về phía phòng bếp:

" Có Minh Quang trong đó, nhưng em ấy chủ yếu làm bánh và pha trà thôi." Trả lời xong câu hỏi, anh ta quay lại làm việc của mình.

" Ăn lẹ rồi về nè." Như khều Nghi. Sau khi hai người cố gắng thử hết 36 ly trà và ăn hết 2 dĩa bánh đó, thì gọi anh nhân viên lại để tính tiền, nhưng mà để uống hết 36 ly trà thì cũng thực sự đã tối lắm rồi, và có vẻ như là tiệm bánh cũng sắp đóng cửa tới nơi. Hai người tính tiền xong chuẩn bị di ra ngoài, lại nghe tiếng người trong bếp la lên:

" Hai con nhỏ kia đừng có trở lại đây nha!"

Trên đường chở Như về nhà, Nghi đang suy nghĩ rằng có lẽ mình quên cái gì đó rồi. Cô thắng gấp xe lại, la lên:

" Tao để quên điện thoại ở tiệm bánh rồi!"

" Quay lại thử coi. Lỡ tiệm bánh chưa đóng hẳn."

Vậy là hai người phải quay đầu xe lại tiệm bánh nhỏ đó. Đỗ xe xong, Nghi định bước vào trong, nhưng Như đã kéo tay cô ngồi chồm hổm xuống trước tiệm. Trước khi kịp hỏi, Như đã ra dấu cho cô im lặng, rồi chỉ vào trong tiệm. Ở trong đó, Người tên Minh Quân đang lau bàn và dọn dẹp, nhưng phía sau lưng thì có con người cục súc ban nãy đang cố lẻn lên với một gương mặt đáng sợ. Anh ta định làm gì anh chàng tốt bụng kia sao? Minh Quang cầm vai Minh Quân và xoay anh ta lại, đè anh ta xuống bàn, nhe răng ra cười một nụ cười đáng sợ. Đúng lúc Nghi và Như đang định xông vào, thì cảnh tiếp theo lại làm hai người mù mắt. Tên nấm lùn đó cúi đầu xuống và bạo lực hôn Minh Quân, cảnh sau đó không cần tả thì chắc ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai cô bạn nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt, rồi nhìn nhau, rồi Như hỏi Nghi:

"...Chắc mai lấy điện thoại của mày cũng được ha?"

"...Ừ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình trai] Định mệnh tạo ra con người nhưng lại quên cho cái chết vào công thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ