Chương 7: CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN NÀY!!!!

14 5 0
                                    

" Dạo này ngươi hay đến chỗ con người quá nhỉ?" Fate hỏi hắn, mắt nhìn tệp hồ sơ Thiên thần. Nhưng 5193 có cảm giác là Fate biết hắn đang đổ mồ hôi ở trong lòng' Bị phát hiện rồi sao?' hắn tự nhủ, ngoài miệng lại nói:

" Tôi có thể giải thích, thưa ngài." Tự thú có thể được giảm án, hoặc ít ra hắn mong là vậy.

" Ta chưa nói gì hết mà." Fate ngẩng mặt lên, đây hẳn là đánh trúng tim đen hắn rồi đi." Nhưng mà ngươi cứ giải thích thử xem."

" Tháng trước, khi tôi đến chỗ con người, tôi phát hiện có một con người thấy được cảnh tượng hồ sơ sinh tử của cậu ta được duyệt qua." Đến đây hắn không nói nữa, vì hắn cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

" Lạ nhỉ, chắc trong quá trình đó có gì sai sót thôi." Fate tự nói, rồi nhìn 5193 hỏi" Ngươi đã xóa ký ức cậu ta chưa? Nhưng mà ta đoán là chưa nhỉ?" Tới đây, Fate cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại làm cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Fate ít bao giờ nghiêm túc, nhưng tới lúc yêu cầu sự nghiêm túc đó thì ngài ấy thật đáng sợ.

"..Không, thưa ngài. Tôi không có." Hắn cúi gầm mặt, nếu hắn là con người, thì đây giống như cảnh phụ huynh bắt gặp con cái trốn học đi chơi vậy." Con người ấy, kết bạn với tôi, thưa ngài."Nói xong, hắn im lặng, trong lòng hoảng loạn 'Hết rồi. Tới đây là hết rồi. Tồn tại hơn vạn năm, tới lúc mình biến mất rồi. Fate sẽ bài trừ mình. Mình không muốn! Mình không muốn biến mất! Mình còn muốn làm bánh cùng Minh Quang! Mình còn muốn gặp lại cậu ta!'. Biết trước một thứ tồi tệ sắp xảy ra với bản thân, nhưng hắn vẫn đứng đó, gánh chịu tất cả. Hắn biết rồi ngày này cũng phải đến, hắn phá hơi nhiều luật rồi. Bỗng nhiên, 5193 nghe tiếng Fate cười phá lên, kiểu ôm bụng cười luôn ấy. Hắn có hơi sợ, tức giận thì hắn hiểu, thất vọng thì hắn hiểu, nhưng cười thì có nghĩa gì? Rồi hắn nghe Fate nói:

" Kết bạn...haha..đau bụng chết mất. Con người đó nghe dễ thương đấy. Cười chết mất." Fate đưa tay lên lau nước mắt, lâu rồi mới nghe chuyện gì đáng yêu đến vậy.

" Ngài...không giận sao?" 5193 bất ngờ, hắn tưởng ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình cơ.

"Tại sao ta lại nổi giận chứ?" Fate cười và nhìn hắn.

" Vì tôi đã phá luật đi gặp con người, nói chuyện với con người, kết bạn với họ nữa. Không phải là vi phạm những điều đó sẽ bị bài trừ sao?!" Hắn không hiểu, không bị phạt làm hắn mừng rỡ, nhưng không thể nào hắn có thể tiếp tục nhưng việc này.

" Đúng là ngươi đã phá luật, nhưng chắc ta cũng không trách ngươi được. Ngươi có nhiều điểm giống con người mà, bị cuốn hút bởi những con người khác cũng là chuyện bình thường thôi." Fate đột nhiên nghiêm mặt lại "Nhưng ngươi vẫn là đã vi phạm luật, không bài trừ ngươi thì được nhưng không thể không phạt. Đừng đi gặp con người đó nữa là ổn rồi."



" Anh sao bây giờ mới tới? Đã hai tuần rồi đấy. Anh quên bạn anh luôn rồi hay gì?" Minh Quang giỡn" Lần sau nhớ dùng cửa, xuất hiện trong nhà tôi như vậy có ngày tôi giật mình chết đấy."

[Tình trai] Định mệnh tạo ra con người nhưng lại quên cho cái chết vào công thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ