Chương 3: Kết bạn với tôi đi!

23 5 2
                                    

" Vậy là sách kỷ lục không thể ghi sai sao?". 5193 hỏi với một tông giọng nghi ngờ, đối với địa vị của hắn thì sẽ có một chút mất tôn trọng, nhưng vốn dĩ Fate cũng chưa bao giờ thật sự để ý tới ranh giới của bản thân và 5193, nên cũng chưa bao giờ chỉnh lại cách ăn nói của hắn.

" Ta khá chắc đấy! Phép thuật chứ đâu phải sức người đâu mà có thể nhầm lẫn dễ dàng như vậy. Mà ngươi hỏi chuyện này chi vậy? Có gì đó không đúng với cuốn sách à?". Fate tò mò, dù cho 5193 có hơi hay đồng cảm với con người, có hay không đồng ý với bên bộ phận " Nhân phẩm" nhưng chắc cũng không tới mức mở cuốn kỷ lục ra để kiếm chuyện đâu nhỉ?

"...Tôi cũng chưa chắc lắm, có một vài việc tôi còn phải làm rõ, nhưng nếu có việc gì không đúng thì tôi sẽ báo lại với ngài." 5193 rất nghiêm túc nói

Đi về văn phòng của mình và xử lý chồng hồ sơ sinh tử, nhưng đầu 5193 thì cứ suy nghĩ về hồ sơ cuộc sống của Phạm Minh Quang. ' Đã xác nhận là cuốn kỷ lục không thể ghi sai mà, vậy tại sao tên đó có biểu hiện của người tâm thần?'. Vứt cây bút qua một bên, hắn ngả người ra sau ghế suy nghĩ' Nói những điều vô lý, tự tử liên tiếp, con người này đang muốn làm gì chứ? Mà tại sao mình lại quan tâm đến như vậy?!'. Nhận ra là mình không có liên quan gì đến con người đó, 5193 quyết định không để ý tới tên đó nữa và cầm bút lên lại. Trong không gian im lặng của văn phòng, chỉ có tiếng giấy loạt xoạt và tiếng bút tiếp xúc với mặt giấy, vốn sự im lặng giúp tăng độ tập trung cho đầu óc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không tập trung được, có thể do hắn có một phần giống con người, nhưng chắc cũng không thể lấy lí do đó mà đổ lỗi mãi được, Đột nhiên, 5193 đập bàn một cái " RẦM!!", phá tan không gian làm việc yên tĩnh. Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác màu đen, chửi một câu:" Đ*t mẹ!" và biến mất ngay tại chỗ.

Tại bệnh viện tâm thần, vẫn ở căn phòng đó, một bóng người từ trong không trung hiện ra. hắn lấy lại trọng tâm cơ thể, tự an ủi với bản thân rằng' Mình sẽ lôi tên đó ra chỗ nào đó kín đáo, hỏi tại sao hắn lại giả điên, xóa kí ức hắn, rồi đi về. Vậy thôi'. Sau khi tự thỏa hiệp trong đầu, hắn đưa mắt tìm thân ảnh của cậu con trai đó trong phòng, để rồi phát hiện trong phòng không có ai cả. Vì một lý do nào đó, 5193 cảm thấy hơi quê, đã dịch chuyển dứt khoát tới phòng của Minh Quang như này thế mà chính chủ lại không có ở đây, giờ phải đi tìm người nữa chứ. Hắn đi đến bên cửa sổ và nhảy thẳng đến chỗ vườn hoa bệnh viện, và thật may mắn là hôm nay 5193 không quá xui xẻo, vì người mà hắn đang tìm đang ngồi trên xe lăn ở dọc những hàng hoa. Nhưng Minh Quang cũng không phải đang ở một mình, mà người đang đẩy xe của cậu là một cô gái có tướng mạo giống cậu ấy tới 5 phần, không khó để đoán ra rằng người con gái này chính là em gái của Minh Quang, Phạm Minh Ngọc. 5193 mặt không đổi sắc đi lại vị trí hai người đang nói chuyện, nói chính xác là đứng ngay cạnh chiếc xe lăn của Minh Quang. Làm Thần Chết có cái lợi là không ai có thể thấy bạn nếu bạn không muốn bị nhìn thấy. Đứng kế bên quan sát hai người nọ, 5193 nghe được người em gái nói:

" Chắc có lẽ em phải trói anh lại rồi. Lỡ một ngày mà anh chơi ngu như vậy nữa mà các bác sĩ không phát hiện kịp thì làm sao hả? Anh định để em sống một mình thật à." Minh Ngọc cằn nhằn.

[Tình trai] Định mệnh tạo ra con người nhưng lại quên cho cái chết vào công thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ