Chương 8: Điều hắn thật sự muốn làm.

17 4 1
                                    

Đã được một tuần kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, hắn vẫn không thể tập trung vào công việc hàng ngày của mình. Tại sao Minh Quang lại nói như vậy? Chỉ vì muốn giữ hắn lại thôi sao? Con người có thể nói dối về cảm xúc của mình dễ dàng như vậy à? Hắn không biết, hắn không rành về con người, còn chưa đến nỗi là hiểu về họ. Fate có lẽ đã thấy tâm trạng của hắn thất thường, nên quyết định cho hắn nghỉ làm một tuần, để lấy lại tinh thần. Nằm trên giường của mình, đầu óc của hắn trống rỗng, hắn phải nghĩ gì đây chứ? Về việc hắn muốn gặp cậu ta đến cỡ nào sao? Về việc những cảm xúc mới xuất hiện khiến lồng ngực hắn co thắc sao? Hắn không hiểu, hắn không hiểu gì hết. Hắn phải làm gì? Lần trước bỏ đi như vậy, cậu ta sẽ nổi giận sao? Chắc điều đó cũng không quan trọng nữa rồi.

Nghiêng người trở mình trên giường, hắn nhìn thấy miếng bánh táo cuối cùng trên bàn. Hắn không ăn hết bánh, miếng bánh cuối cùng đó được hắn dùng phép thuật để bảo quản, nhìn nó không có một chút dấu hiệu bị ôi thiêu nào. 5193 không nỡ ăn miếng bánh cuối cùng đó, nếu vậy thì hắn không có gì ngoài những ký ức để nhớ về Minh Quang nữa. Đáng lẽ hắn nên mua một thứ gì đó ở công viên giải trí để giữ làm kỉ niệm, có thể là một cái móc chìa khóa dễ thương chăng? Hắn không có chìa khóa, nhưng hắn có thể treo nó trên lưỡi hái của mình, có thể như vậy thì sẽ làm lưỡi hái bớt đáng sợ hơn.

Thời gian nơi đây luôn có vẻ là trôi nhanh hơn so với nơi của nhân loại, một tuần mà Fate cho đã sắp kết thúc, 5193 cũng sắp phải quay lại làm việc. Còn khoảng 2 tiếng nữa là một tuần sẽ chính thức kết thúc, hắn chợt nảy ra một ý tưởng, điều này có thể làm sáng tỏ những thứ cảm xúc này. Hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng, đi đến kho lưu trữ thông tin tồn tại của con người. Hắn lục tìm cuốn công thức tạo ra con người của Fate, lật ra trang ghi chú về các loại nguyên liệu. Hắn muốn biết rằng, cảm xúc bị lẫn vào lúc tạo ra hắn là cái gì. Cái cảm xúc lồng ngực thắt lại đó, cảm giác buồn nôn trong bụng nhưng không khó chịu, rốt cuộc là gì.

" Không phải lòng tham rồi. Niềm tin chắc chắn không phải." Hắn đọc chăm chú những chú thích về những cảm xúc của con người, mắt hắn chọt chạm tới một cảm xúc gọi là "Tình yêu". Dò những triệu chứng của cảm xúc này, giống gần như y hệt những gì hắn đã cảm thấy lúc hắn ở cạnh Minh Quang." Tình yêu sao?". Có vẻ là thế thật, nhưng tiếp theo hắn phải làm gì. Nhưng không đợi hắn nghĩ qua, có một giọng nói nhỏ trong đầu hắn:

' Đừng suy nghĩ như vậy nữa được không? Không phải là ngươi phải làm gì, mà là ngươi muốn làm gì.'

5193 luôn để ý sự hiện diện của giọng nói này trong đầu hắn nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng như thế này, nhưng mà, điều hắn muốn làm sao? Hắn muốn làm gì?


" Hết một tuần rồi, 5193. Ta hi vọng ngươi đã tự thu thập lại bản thân mình." Fate vẫn đang ngồi duyệt hồ sơ thiên thần, không ngẩng đầu lên mà hỏi hắn.

" Không." 5193 trả lời, hắn đã quyết định rõ ràng rồi.

" Cái gì?" Fate ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng có hơi nâng cao lên một chút. 5193 đang đứng giương cao đầu và thẳng lưng, tay đang cầm lưỡi hái cũ nhìn thẳng vào mắt hắn.' Có chuyện gì đã xảy ra sao?' Fate nghĩ, mong đợi một câu trả lời của hắn.

[Tình trai] Định mệnh tạo ra con người nhưng lại quên cho cái chết vào công thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ