Tag: Đức x Anh
- Toàn bộ fic là hư cấu, bọn họ không thuộc về tôi.
- Chưa soát lỗi chính tả.Hết rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
------------------------------Lão chủ nhà hom hem và gầy còm như cành cây mùa đông khô lá, bàn tay run rẩy vì bệnh Parkinson kinh niên, lập cập đưa cho hắn chiếc chìa khóa rỉ sét không biết đã qua mấy mươi đời.
"Khóa của căn nhà cổ này có hơi đặc biệt một chút. Mỗi ổ khóa đều là độc nhất vô nhị và chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa đi kèm với nó mới mở được. Xin quý khách lưu ý không làm mất chìa khóa, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức."Giọng của lão thều thào như sắp hết hơi, nhưng rành mạch và súc tích, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
***
Hắn vào quán lúc 20 giờ kém 5 phút. 5 phút sau đến lượt y xuất hiện trước cửa, trên người vẫn mặc bộ vest xanh đen nhàm chán như mọi khi, áo sơ mi cổ trụ cứng ngắc cài đến tận nút trên cùng, luôn cầm theo một chiếc ô đen bất kể thời tiết. Tổng thể hình thức trông thật gò bó và nhàm chán, như mọi khi.
Tối ngày thứ hai của kì nghỉ bắt gặp y ở quán rượu 《Artes》 này, hắn đã biết 2 tuần của hắn thế là đi tong."Earl grey."
Bartender đơ người nhìn y.
"Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tôi không phục vụ trà."
Y ngơ ngẩn trong chốc lát, rồi lỗ tai bắt đầu hồng lên. Dù y cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt lạnh nhạt thì thật không khó để nhận ra y đang bối rối. Chắc kẻ này không thể tưởng được có tồn tại nơi nào đó trên thế giới phục vụ đồ uống nhưng lại không có trà.
Lũ quý tộc rởm đời cuồng trà ngớ ngẩn, hắn nghĩ.
Hắn ngồi quay lưng về phía y, không nhịn nổi cười.
"Xin lỗi, cảm phiền phục vụ cho quý ông đây một li Margarita."Y khoan thai tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, đặt chiếc mũ boater xuống mặt bàn, gọi đồ uống.
Vẫn là Margarita, kể từ lần đó.Y xoay xoay nhẹ chiếc li thủy tinh trong tay, hơi lạnh từ thứ đồ uống trong veo phả ra nhuộm hồng những đầu ngón tay trắng muốt của y. Chiếc măng-set đen tuyền đính kim cương lấp ló phía trong cổ tay áo, thỉnh thoáng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Zalium Cufflinks? Đeo thứ đồ đắt tiền như thế đi hóng gió chỉ có thể là sở thích dị hợm của lũ quý tộc rởm ngớ ngẩn mà thôi.Hắn không định chú ý y thêm nữa. Nhưng mà chết tiệt, cái mùi hương như mùi mưa kia cứ vờn quanh mũi hắn, khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến người sau lưng.
Chẳng hiểu sao, trông y lúc nào cũng có vẻ ẩm ướt, dù trời hôm ấy lộng gió và rất đẹp. Mái tóc sáng màu xoăn xoăn và rũ nhẹ xuống trán như thấm nước, và đôi môi mềm mại trông như luôn được dưỡng ẩm cẩn thận. Như đôi môi của một phụ nữ.
Hắn nốc trọn vại bia, cánh tay nâng lên để lộ một chiếc vòng vàng hồng kiểu cách đơn giản, khắc hoa văn hình đầu vít kì lạ.Ngày hôm ấy trời mưa, y lại càng có vẻ ướt át hơn mọi ngày.
Hắn uống nhiều bia hơn mọi khi.Đêm ấy đầu mũi hai người chỉ cách nhau 1,5 cm.
Hắn vươn tay gỡ chiếc boater khỏi mái đầu vàng óng mềm mại, ngón tay như có như không chạm phải vành tai đã ửng hồng.
"Chỉ đêm nay thôi, quý ngài ạ, coi như đáp lễ cho li Margarita đêm đó nhé."
Hắn lướt qua người y, đội lên chiếc boater bé nhỏ chẳng thể che nổi mái đầu rồi lao vào cơn mưa đang dần nặng hạt, trên môi vẫn nở nụ cười ranh mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CountryHumans] Tổng hợp req oneshot
FanfictionTổng hợp req mình viết trên facebook, đăng lại ở đây để lưu trữ. Nhiều couple. Tất cả các câu truyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.