[Oneshot] Cuba x Vietnam

2K 142 6
                                    

RATING: R
- Câu chuyện là hư cấu, mọi trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
- Chưa soát lỗi chính tả.
Dành tặng Aki Reddy.
Hết rồi, chúc mọi người đọc vui.
---------------------

Tiếng thở dốc và rên rỉ quấn quít vào nhau, quẩn quanh trong căn phòng rộng 4x4 m. Có thể nghe ra được, đó là giọng của hai người riêng biệt.
Lúc ấy là 4 giờ chiều một ngày tháng 7 nóng nực, nhiệt độ lên đến 39 độ C và vì vậy toàn bộ các rèm cửa sổ đều bị kéo kín mít, khiến cho ánh nắng gay gắt từ bên ngoài khó lòng vươn tới hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau trên tấm ga trải giường trắng tinh kia. Nhiệt độ trong phòng cũng rất nóng bức, tấm chăn mỏng đã bị đạp bay xuống nền nhà từ lâu, tuy vậy theo hoạt động ngày càng mãnh liệt của hai người, sức nóng trên giường cứ ngày một tăng lên, nướng chín hồng khuôn mặt họ và ép ra những giọt mồ hôi nặng nề lăn trên cơ thể nam tính kia.
Trong bóng tối, làn da anh sáng bừng lên, mang một màu trắng nhàn nhạt. Khuôn mặt anh ửng hồng, mái tóc đen mềm mại ướt mồ hôi rơi rớt trên gối. Chúng tôi hơi ngừng lại, tôi cúi người xuống và anh hơi nâng người lên, để cho hai đôi môi chạm vào nhau, chúng tôi hôn nhau trong bóng tối. Đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, sức nóng thiêu đốt đến phát đau. Hai tay anh vươn tới ôm chặt lấy cổ tôi, những ngón tay gầy gầy luồn sâu vào mái tóc, và tôi cũng ôm lấy anh thật chặt. Da thịt kề sát vào nhau, hai cỗ thân nhiệt va nhau khiến cho mỗi tấc da thịt đều như cháy, như bỏng.
Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, hay là chàng Icarus khao khát được vươn đến mặt trời, mặc cho sức nóng hun chảy đôi cánh sáp, mặc cho làn da bong tróc hay đôi mắt đau đớn, đến chết không từ.

***
Những khi không làm tình anh thường ngồi bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày nặng chỉ để lộ mỗi một khe sáng hẹp, đọc cuốn sách ố vàng viết bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Tôi ngồi ở phía đối diện, tay lăm lăm cây bút, viết ra những công thức hóa học chợt bật ra mỗi khi cao hứng trong lúc làm tình (có lẽ cảm xúc hưng phấn làm bật lên cảm hứng hay linh cảm chăng, tôi cũng không rõ), nhưng phần nhiều thời gian vẫn là ngồi ngắm anh chăm chú đọc sách, dùng thị lực 10/10 tỉ mỉ quan sát từng sợi lông tơ óng ánh trên mặt anh. Khuôn mặt anh dưới tác dụng của thứ ánh sáng nhàn nhạt ánh lên vẻ điềm nhiên và dịu dàng kì lạ, chúng khiến tôi mê muội và thỉnh thoảng linh cảm bất chợt dâng lên, tôi còn nhìn thấy mấy dòng công thức lít nhít chữ chạy trên làn da mịn màng sáng như tờ giấy của anh, tất nhiên đấy chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Mùa hè nóng bức, nhưng không khí xung quanh anh thật dễ chịu.

***
Ba bữa mỗi ngày là do anh nấu, không phải tôi không biết nấu ăn, nhưng anh thực sự là một đầu bếp giỏi. Khả năng cân bằng vị giác của anh có lẽ là trời sinh, và kĩ năng xử lí nguyên liệu thì thật là điêu luyện.
Chúng tôi luôn đi chợ cùng nhau, khu họp chợ ở khá xa nhưng mỗi ngày chúng tôi đều cuốc bộ, đi trên con đường mòn vắng ngắt, hai bàn tay đan thật chặt không rời.
Những người bán hàng thường xuyên giúi vào tay anh đủ thứ rau củ này kia dù anh cố gắng từ chối. Mọi người đều yêu quý anh rất nhiều, chuyện đó là đương nhiên, bởi vì tôi yêu anh nên họ cũng đều yêu anh.

Giá như có thể khiến tất cả người trên thế giới đều yêu anh thì tốt biết mấy.

***
Chúng tôi trở lại "Arcadia" lúc trời vừa chập choạng tối và ánh nắng còn chưa tắt hẳn. Đúng vậy, "túp lều" rộng 4x4 m của chúng tôi được đặt cái tên mĩ miều "Arcadia", thậm chí tôi còn tự đóng cái bảng tên nho nhỏ viết chữ "Arcadia" để treo trước cửa nhà. Nghe thật trẻ con, nhưng lúc tôi đem tấm bảng tên bằng gỗ ra khoe trước mặt anh, anh đã bật cười vui vẻ, còn cao hứng vẽ hai người que nho nhỏ lên đó.
Miễn là anh thấy vui, thì căn phòng tạm bợ này chính là "Arcadia".

[CountryHumans] Tổng hợp req oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ