Chap 1: Buổi nhận lớp đầu tiên

989 65 0
                                    

"RENG...RENG...RENG..."

Bảy giờ sáng, tiếng báo thức vang lên đánh tan đi giấc mơ đẹp của người đang ngủ say trên giường kia. Làm ai kia chịu không nổi phải nhíu mày, cô ấy từ từ hé mở đôi mắt to đẹp của mình ra.

Haizz...trời lại sáng rồi sao? Sao mà nhanh thế. Biết vậy đã ngủ sớm hơn rồi, buồn ngủ quá đi.

Cô ấy lầm bầm trong miệng vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, định chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thì...

*Cốc cốc - (tiếng gõ cửa)

"Momo à, dậy đi nào con, trời sáng rồi. Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng này. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó, đừng đến trễ nghe con."

Bà Hirai bước vào phòng Momo gọi dậy, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con gái nên không thể đến trễ được.

"Vâng. Con chuẩn bị rồi xuống ngay đây ạ."

Momo nói xong xoay lưng lại với bà bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Bà Hirai bước ra phòng, đi thẳng xuống dưới bếp mang thức ăn chuẩn bị sẵn cho cô.

Sau khi chuẩn bị đã xong, Momo soi mình trong gương với bộ đồng phục trắng tinh không một nếp nhăn nào, trên áo khoác ngoài có một cái logo của trường được viết tắt bởi ba chữ cái 'JYP' trông thiết kế rất đẹp, ngoài ra còn thêm cái bảng tên cũng được cô ghim lên ngay phía trên ngực mình. Thấy đã gọn gàng Momo mang cặp xuống dưới lầu để ăn sáng rồi đi nhận lớp. Vừa đi xuống lầu đã thấy ông bà Hirai ngồi chờ sẵn ở đó.

"Chào ba mẹ ạ. Buổi sáng tốt lành."

Momo bước đến bàn ăn chào hỏi ba mẹ mình. Song, cũng ngồi vào chỗ của mình.

"Chào con Momo. Mau ăn sáng rồi đi học, cũng sắp trễ giờ vào lớp của của con rồi đó."

Ông Hirai mỉm cười nhìn cô. Đứa con cưng này của ông không biết bao giờ mới chịu lớn mà theo nghề ông đây, là một luật sư thì phải gương mẫu, đòi hỏi phải có những kĩ năng quan trọng mà con gái ông suốt ngày cứ ham chơi là sao đây. Đợi Momo lớn thêm một chút ông sẽ uốn nắn lại.

"Vâng. Chúc ba mẹ ăn ngon miệng."

Nói xong cũng bắt đầu vào phần ăn của mình từ tốn ăn uống.

*Tại Trường JYP

"HEY! MOMO ĐÂY NÀY."

Tiếng nói vang lên quá lớn làm cho mọi người xung quanh sân trường đều chú ý đến. Momo nghe tiếng kêu phát ra gần đấy liền biết đó là ai.

"Cậu làm gì mà la ghê thế Sana."

Momo đi lại chỗ cô bạn thân của mình. Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, mới sáng sớm đã la như bị ai đánh vậy.

"Ha. Bỏ qua chuyện đó đi, năm nay tôi và cậu đều học chung lớp với nhau nữa đó. Tuyệt."

Sana vừa nói vừa hí hửng kẹp cổ Momo làm cô ngán ngẫm lắc đầu.

"Học chung với cậu phiền chết đi được ấy, ở đó mà tuyệt cái gì?"

Lạnh lùng nói, Momo đã quá quen với mấy cái trò cũ hồi năm ngoái của Sana rồi. Lúc nào cũng nhây nhây phiền chết đi được.

[Momi] Cô Giáo à! Hãy Yêu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ