Chap 38: Cầu xin

379 42 26
                                    

"Momo..."

Lúc tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau Mina lờ mờ mở mắt, nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn lên trần nhà rõ là không phải phòng nàng nhưng lại vô cùng quen thuộc cũng có chút kì lạ. Mina cố gắng ngồi dậy đầu thì nhức, cả người cứng đờ khó cử động nổi, nhíu mày khi bên dưới bàn chân và đầu gối đau không tả được.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Bà Hirai bước vào phòng đi đến kiểm tra nhiệt độ cho nàng đã bớt sốt nên cũng đã tâm phần nào. Nhìn thấy Mina nằm đó mắt mở to liên tục gọi tên Momo làm bà muốn giận cũng không giận nổi. Nhớ lại tối qua nàng một trận làm bà lo lắng không thôi người sốt rất cao vì dầm mưa quá lâu, suy nhược cơ thể và cả người đều những vết xước còn có máu chảy đến nhiễm trùng hà cớ gì phải làm hại bản thân như thế.

Bà đối với chuyện Momo yêu thích nữ nhân tuy có giận nhưng cũng không đến mức phải chia rẽ như chồng bà đã làm, bà cũng đã rất muốn khuyên ông nhưng biết sao được một khi ông đã quyết thì không thể cản lại.

Trước đây khi còn ở tuổi đôi mươi bà Yoo Minyeon cũng đã từng có một mối quan hệ đồng giới. Tưởng chừng chuyện tình như rất tốt đẹp không ngờ lại xảy ra cớ sự khi người yêu bà không cùng bà bước tiếp trên một con đường, ngay tại thời điểm bà đã hoàn toàn suy sụp khi biết tin người yêu bà đã đi lấy chồng và sẽ định cư bên nước ngoài không về nữa. Cảm giác lúc đấy bà như chết lặng đi, không một lời tạm biệt cứ như vậy mà rời khỏi. Bà không níu kéo cũng chẳng muốn níu kéo, là người ta đã chọn con đường đó. Khóc đến khi không còn khóc được nữa, rồi vẫn sống một cuộc sống như bình thường cho đến khi gặp ông Hirai Dong Goo, chồng của bà hiện tại. Dù rằng cuộc sống rất hạnh phúc nhưng đôi lúc bà không quên được người cũ, nhớ về những kỉ niệm mà lúc còn trẻ đã tạo nên tự hỏi rằng người ấy bây giờ có tốt không, có đang thực sự hạnh phúc. Nghĩ nghĩ rồi lại khóc nức nở một mình không để ai biết.

"B-Bác...có chuyện gì sao ạ."

Mãi lúc lâu sau Mina thấy lạ bèn chạm nhẹ vào vai bà, thấy bà như người mất hồn nghĩ ngợi điều gì đó, nàng hơi sốt ruột lên tiếng thì nghe được tiếng thở dài.

"Tôi không cấm cản chuyện của cô và Momo nhưng ông chồng tôi thì không bao giờ chấp nhận chuyện này."

Bà nhẹ nhàng nói với nàng những lời rất chân tình mong sao Mina vẫn hiểu ý rằng ông sẽ không chấp nhận mà rời khỏi Momo nhưng nàng mặt đơ ra một hồi cũng ngước lên nhìn bà mếu máo rồi lại khóc.

"Bác không cấm cản con vui lắm. Nhưng mà bác ơi, Momo của con đi rồi, bỏ lại con một mình rồi...hức... Con sẽ cầu xin bác trai."

Mina khóc rấm rứt ôm chặt lấy bà, đầu gục vào vai bà mà nói.
.

.

"Cô ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với cô."

Hirai Dong Goo bình tĩnh đặt tách trà vừa uống xuống bàn khi nhìn thấy Mina bước đến phía mình, ra giọng bảo nàng ngồi hôm nay ông phải dứt điểm vụ này mới được, càng để lâu càng thêm rắc rối.

"Vâng."

Nàng hơi run sợ từ từ ngồi xuống ghế nhẹ nhàng mi tâm nhíu lại vài cái vì chân nàng còn khá đau đi, trày chân, chảy máu rồi. Mina hiện đang mặc bộ đồ của Momo một cái quần đùi ngắn và cái áo thun, này chắc mẹ Momo thay cho nàng đoán chắc bà đã thấy những dấu vết trên người nàng đi.

[Momi] Cô Giáo à! Hãy Yêu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ