Chap 52: Tìm ra hung thủ thật sự

49 6 0
                                    

Tối cùng ngày hôm ấy ở một hành lang bệnh viện không một bóng người, một người con gái không có sức sống lê từng bước đi nặng trĩu vào một căn phòng lạnh tanh, không khí ngột ngạt cực kì. Mở cửa bước vào bên trong cô ấy đi đến chiếc giường, trên chiếc giường có một cái khăn trắng đang che đậy thứ gì đó. Cô ấy run rẩy đưa tay mở ra cái khăn trắng liền hiện ra một gương mặt xanh xao, nhiệt độ một chút ấm áp cũng không có, lạnh lẽo đến run người.

"Mina à, Mo đến rồi. Đến để đón mẹ con em trở về...nhà của chúng ta."

Momo không khống chế được nữa quỳ xuống trước giường của nàng đang nằm. Nấc nghẹn từng hồi tay nắm chặt lại không chút buông lỏng.

"Vợ ơi, người em lạnh quá, lạnh như vậy con chúng ta cũng sẽ lạnh theo đó."

"Hay...hay...Mo sưởi ấm cho em nha, rồi em sẽ tỉnh lại có đúng không?"

Momo bất bình tĩnh đứng lên ôm lấy Mina, quá lạnh rồi. Chỉ có mình cô nãy giờ đọc thoại một mình thôi, người con gái của cô vẫn nằm đó tuyệt nhiên không có trả lời. Từ nay về sau cô vĩnh viễn không còn được nghe thấy giọng của ai đó vì cô hỏi mà đáp lại nữa rồi, cũng sẽ không có người xà vào lòng cô mà làm nũng hay những ngày tháng mang thai vì khó chịu mà càm ràm liên tục bên tai cô. Những điều đó vĩnh viễn không còn tiếp diễn nữa, Momo dâng lên một trận thống khổ tột cùng.

"Mina ơi...Mina à...Mina, em có nghe thấy Mo gọi không. Sao không trả lời vậy, em như vậy Mo sẽ giận em thật đấy."

"AAAAAAAA..."

Tiếng la hét cả tiếng khóc vang dội cả phòng vắng người. Tiếng oai oán đầy đáng sợ, Momo như hoá thành người điên liên tục la hét, cô đang cố hết sức bao bọc lấy cả cái xác lạnh toát kia, liên tục ma sát sưởi ấm.

Từ ngoài hành lang bệnh viện truyền thêm rất nhiều tiếng bước dồn dập, người mở cửa đầu tiên bước vào là Sana theo sau là Dahyun, ông bà Hirai và ông bà Myoui.

Tất cả mọi người đứng hình, im lặng không một ai lên tiếng. Trên đôi mắt của ai nấy đều đỏ ửng, không ai tin điều đó là sự thật rằng Mina đã ra đi rồi.

"Mi-Mina... trời ơi con tôi."

Bà Myoui ngã quỵ xuống ngất xỉu, mọi người lại bắt đầu trở nên hoang mang. Kim Dahyun nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Ba mẹ ơi, là Mina của con...sao người nàng lạnh quá...con phải ôm nàng xoa lấy làm ấm lên mới được...hức...nàng chưa có chết...nàng chỉ đang ngủ thôi....thấy không? Bọn bác sĩ chỉ đang nói bậy thôi. Nhưng mà, sao con càng ôm thì nàng lại càng lạnh vậy mẹ ơi...hức...mẹ ơi, ba ơi...bụng của nàng xẹp lắm, con của con đâu rồi...sao bụng của nàng bị may nhiều đến như vậy....đau nàng lắm mẹ ơi....hức hức....MINA À! MAU TỈNH LẠI ĐI EM....HỨC...HỨC...."

Momo lúc này như hóa thành người điên dại, nhìn vào ba mẹ mình rồi tự đọc thoại một mình. Vòng tay thì cứ bao bọc lấy Mina không chừa chút khe hở nào, nước mắt lăn dài trên má nấc nghẹn từng cơn. Tất cả do cô chậm trễ dẫn đến cớ sự này, Mina sẽ hận cô lắm cho mà xem.

----------

Qua một tuần ngày Mina mất thì trong một tuần đó Momo đã cố tự tử tận hai lần nhưng toàn bất thành. Cô sống chết một mực muốn đi theo nàng.

[Momi] Cô Giáo à! Hãy Yêu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ