Chap 15: Trốn tránh...Gặp lại anh

555 43 3
                                    

Trên đường trở về nhà Mina không ngừng suy nghĩ, đầu óc bây giờ là một mảng rối nùi không gỡ ra được. Lái xe về được đến nhà là cả một kì tích đối với nàng. Vì sao, bởi vì nàng không tập trung chạy xe trên đường đã xém tông vào những người đi trước, xe bốp kèn inh ỏi, chửi mắng nàng cũng không màng tới.

Mina chạy vào nhà tắm thật nhanh, bước đến tấm gương tay lướt qua những ấn kí mà Momo đã để lại trên cổ mình. Vì sao lúc đấy không đẩy ra mà còn có một chút cảm giác gì đó không rõ nữa. Mina cởi đồ muốn đi tắm, lúc cởi chiếc áo sơ mi ra nhìn vào ngực mình, không chỉ ấn kí có trên cổ mà ở ngực còn có cả dấu răng của Momo, cởi nốt luôn chiếc quần nơi mà tay Momo chạm vào. Mina tự cười khinh bỉ chính mình ấm ức đến độ phát khóc, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Đến cả cơ thể của chính mình còn không bảo vệ được ai cũng có thể động chạm dễ dàng thế sao. Hơn nữa người đó là học sinh do chính mình chủ nhiệm lại còn là con gái.

Mina ơi Mina, rốt cuộc thì mày đã bại hoại đến mức nào rồi.

*Sáng hôm sau tại lớp học

Hôm nay Momo vẫn đi học như bình thường nhưng tất cả các môn hôm nay cô chẳng bỏ vô đầu được chữ gì cả ai dạy thì dạy cô vẫn một lòng úp mặt xuống bàn không thèm nghe giảng vì cô bận lo làm sao đối mặt với nàng đây.

*Reng...reng...

Tiếng chuông vào tiết học cuối cùng trong buổi vang lên khiến lòng ai đó hơi lo lắng, tới rồi...làm sao đây.

"Chào các em. Các em mở bài tiếp theo ra chúng ta sẽ học tiếp."

Mina vẫn tiếp tục bài giảng của mình, mắt vẫn không nhìn Momo lấy một cái. Hôm nay nàng đã mặc một cái áo cổ cao để che đi các vết tích của con người nào đó để lại.

Mà Momo cũng có khá khẩm gì hơn đâu mặt vẫn cố gắng úp xuống bàn vờ ngủ không dám ngước mặt lên dù chỉ một chút, nhưng bên tai cứ văng vẳng âm thanh ấm áp đó làm cho cô nhớ lại bản thân đã tổn hại nàng. Nếu như lúc đó không mất trí làm vậy thì có lẽ bây giờ đã không có như thế rồi.

Một bên không muốn nhìn mặt đối phương; một bên luôn tìm cách trốn tránh.

Sana ngồi kế bên nhìn thấy hôm nay Momo cứ sao sao, không chép bài, không chú ý bài, một môn Anh cô không nói mà đằng này là các môn của ngày hôm nay luôn, hai mắt lại thâm quầng có lẽ không ngủ đủ giấc, mặt thì luôn úp xuống bàn lâu lâu lại nghe tiếng thở dài.

Mà để ý lại hôm nay chủ nhiệm không thấy cười luôn nha, ánh mắt không nhìn lấy Momo dù chỉ một lần. Bộ hai người này có gì sao?

Lắc đầu xem như cho qua Sana bây giờ không lo chuyện của Momo nữa, mắt nhìn lên bàn trên nơi mà có con người kia nghiêm túc lắng nghe cô giáo giảng bài kìa. 'Eo ôi sao mà ngồi ngắm từ đằng sau lại đẹp đến vậy kia chứ.'

...

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc cũng xem như giải thoát cho Momo, cô mệt mỏi ngồi dậy muốn đi ra về thật nhanh.

"Oaaaaaaaaaa~~ các cậu có biết tin gì chưa. Có một anh cực kì đẹp trai đang đứng trước trường đó. Mau ra xem đi mình nhất định sẽ cưa được anh ấy."

[Momi] Cô Giáo à! Hãy Yêu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ