Chap 42: Hoài niệm

232 24 8
                                    

"Đút em đi."

Biết người ta cưng chiều mình liền vòi vĩnh đút ăn. Mina lười biếng dựa vào lòng Momo nhắm mắt chờ thức ăn đưa đến miệng, khóc một trận sưng mắt vừa rồi quả thật rất tốn năng lượng giờ là dịp nên bù vào đấy.

"Hết nói nổi mà. Há miệng ra nào."

Vui vẻ cầm đôi đũa dùng một lần gắp thức ăn bỏ lên muỗng cơm vừa lấy được đưa đến bên miệng nàng.

Lặp đi lặp lại hành động đó liên tiếp nhiều lần Momo liền mỉm cười gian xảo thay đổi. Cầm muỗng cơm bỏ vào miệng mình kèm theo một ít thức ăn, sau đó kề môi mình lên môi nàng làm càn, mút lấy đôi môi đó truyền thức ăn qua.

"Hửm???"

Bất ngờ mở mắt khi cảm nhận được vật gì đó xâm chiếm lấy môi mình. Mina nhìn cô vẫn đang nhấm nháp môi mình truyền thức ăn, xấu hổ không thôi.

"Ngon không."

Trêu chọc bật cười Momo ngắt lấy chóp mũi nàng, thương quá đi thôi.

"Ngon, vậy cứ đút như thế đi."

Gật đầu xem như không phản đối ngược lại còn cổ vũ hành động đó nữa. Có vẻ như từ lúc gặp lại được Momo, nàng không muốn áp chế con người mình nữa. Muốn gì liền sẽ thể hiện ra hết với cô, những năm qua một mình rất đơn độc rồi hàng ngày chỉ làm bạn với những loại thuốc vô tri.

Hành động vẫn tiếp diễn đến hết phần cơm của nàng. Momo có hơi bất ngờ nàng bạo lắm, dù có đôi lúc xấu hổ nhưng chung quy khác hẳn hơn trước rất nhiều, mới vừa rồi thôi những miếng cơm truyền qua Mina vẫn một mực phối hợp ăn hết còn có chủ động hôn lấy môi cô rất mạnh. Ngoan ngoãn đến lạ thường, đột nhiên trong đầu cô suy nghĩ này là sợ không nghe lời thì cô sẽ lại đi mất sao.

Hết phần cơm của nàng, Momo hỏi có muốn ăn tiếp không Mina lắc đầu sau đó ngoan ngoãn dựa vào lòng cô nhắm mắt lại. Momo cũng ăn phần cơm của mình, lâu lâu lại đưa tay vuốt lấy tóc nàng hết mực cưng chìu.

"Bác trai chắc chắn sẽ không đồng ý lần nữa cho chúng ta qua lại."

Nói ra câu hỏi này, Mina mắt không chớp nhìn cô môi dưới bị nàng cắn mạnh lấy. Liệu Momo của nàng có đủ dũng khí để đối diện hay không, hay lại lần nữa rời bỏ nàng, nàng rất sợ cái điều mình vừa nghĩ trong đầu.

"Dù sao cũng sẽ đối diện lần nữa nhưng lần này tuyệt đối tôi sẽ không rời xa em. Lần đó chưa đủ chính chắn để lo cho em được mới đi lâu như thế, làm em chịu khổ rồi. Lần này thì có thể, ngoan, sẽ không sao cùng lắm chúng ta bỏ trốn, tôi đi làm nuôi em chịu không...hửm?"

Lấy tay mình chặn lại đôi môi nàng không cho cắn nữa, Mina cắn môi đến ra dấu luôn rồi kìa cô hôn hôn lên trán nàng, đi một lần là bảy năm quá mức lâu rồi cô không muốn nữa. Momo nhất định sẽ không bỏ rơi cô gái của mình lần nữa đâu, không bao giờ.

Nhưng cô nào biết rằng, một vài năm sau có muốn giữ cũng sẽ không bao giờ giữ được nữa.

"Vậy Momo có muốn đến gặp ba mẹ em không?"

Mina ôm chặt lấy cả người Momo, nàng yêu con người này quá rồi một khắc cũng không muốn cho người ta đi đâu cả. Nói nàng ích kỉ cũng được chỉ muốn Momo của riêng nàng thôi.

[Momi] Cô Giáo à! Hãy Yêu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ