Chương 3

6.3K 235 10
                                    


Nguyên Nhị xoa xoa đôi mắt chua xót, nở một nụ cười nhợt nhạt nhìn người trong bức ảnh. "Ba mẹ, hai người không cần lo lắng cho con đâu. Toàn bộ Mục gia đều rất tốt, rất cưng chiều con,tuy rằng anh Nghiên Chi ngày thường đối với con rất nghiêm khắc, nhưng mà con biết ngoại trừ hai người thì anh ấy chính là người đối với con tốt nhất trên thế giới."

Bỗng nhiên cô quay đầu nhìn cánh cửa, xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói chuyện. "Con nói cho hai người chuyện này nhé! Con rất thích anh Nghiên Chi, nhưng không phải loại thích của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông đâu, con thích anh ấy như một người anh trai thôi. Chỉ có điều con từng này tuổi rồi mà vẫn bị anh ấy xem như là một đứa trẻ con, vì vậy con nhất định sẽ nỗ lực trưởng thành. Ba mẹ hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ trở thành một cô gái ưu tú khi đứng cạnh anh ấy, hai người..."

"Tiểu thư." Giọng nói của dì Phương đột nhiên vang lên cắt ngang lời nói của cô.

"Cháu ở chỗ này." Nguyên Nhị lên tiếng trả lời. Cô quay đầu nhìn ảnh chụp rồi phất phất tay, lúc này mới xoay người chạy về phía phòng bếp. "Dì Phương, cháu tới đây."

Cô ngồi vào bàn cơm cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì sợi trong bát. Mì sợi có chút nóng, nóng đến mức cô oa oa kêu lên.

Dì Phương ngồi ở đối diện lộ ra nụ cười hiền lành.

Ăn xong bữa khuya Nguyên Nhị đi lên lầu tắm rửa, sau khi ra khỏi phòng tắm cô mới phát hiện trên di động có cuộc gọi nhỡ, cầm lấy nhìn màn hình thấy người gọi là Mục Nghiên Chi.

Không phải vừa mới tách ra sao. Sao lúc này lại tìm cô nữa?

Vừa định gọi cho anh thì có một tin nhắn WeChat gửi tới. Nguyên Nhị click mở ra, vừa thấy nội dung tin nhắn thì khuôn mặt liền nhăn nhó.

Muốn khóc, làm sao bây giờ?

Mục Nghiên Chi: Bắt đầu từ ngày mai không cho phép em tùy tiện đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà học bổ túc cho anh.

"A! Đòi nợ mà."

"Thôi vậy."

Cô cầm lấy di động, bất đắc dĩ trả lời: Đã biết.

Trả lời xong cô tiện tay ném di động vào ngăn tủ, bò lên giường nằm ngủ.

Hôm sau là cuối tuần, Nguyên Nhị ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng không tỉnh giấc. Cô trở mình, đôi chân mảnh khảnh đá chăn, chân gác lên chăn, chiếc váy ngủ màu vàng nhạt bị kéo lên cao, toàn bộ mông được chiếc quần lót che chắn lộ ra bên ngoài chăn.

Thân hình một người đàn ông cao lớn bỗng nhiên tiến vào phòng. Anh bước tới nhìn người trên giường rồi nghiêng đầu qua một bên, mỉm cười bất đắc dĩ.

Anh lắc lắc đầu đi đến trước cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra. Căn phòng tối tăm trong nháy mắt sáng lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của người đang ngủ say trên giường. Cô nhíu mày thật chặt rồi ưm hai tiếng, một chút cũng không phát hiện ra trong phòng có nhiều hơn một người, một tay kéo chăn qua đỉnh đầu.

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ