Cũng không biết có phải là do bản thân sinh ra ảo giác hay không, nhưng Mục Nghiên Chi cảm thấy bắt đầu từ thứ 7 tuần trước cho tới hôm nay Nguyên Nhị đã trốn tránh mình vừa tròn một tuần. Lúc anh tới đón cô tan học cô sẽ không ngồi ghế phụ mà một mình ngồi ở ghế sau, lúc ăn cơm cũng không ngồi cạnh anh như trước. Lúc anh đi tòa nhà phía Bắc tìm thì cô sẽ chạy lên lầu trốn, lúc học bổ túc sẽ ngồi cách anh một khoảng, lúc anh muộn sờ đầu cô sẽ theo bản năng né tránh từ từ.Lúc này, anh nhìn Minh Du ngồi ở đối diện đang vui vẻ gắp cho cô một con tôm lớn trong lòng bỗng sinh ra hụt hẫng. Anh nghĩ nghĩ rồi đứng lên gắp một con tôm đặt vào trong bát của cô, ai ngờ cô gái nhỏ chỉ nhìn anh một cái rồi thôi, đã thế cô còn đem con tôm anh gắp đặt vào bát của Minh Du.
"Mẹ Mục, người ăn nhiều một chút."
Thanh âm kia thật ngọt, giống như ăn một hũ mật.
"..." Mục Nghiên Chi.
Anh có độc hay gì vậy? Có vấn đề, khẳng định là có vấn đề.
Mục Nghiên Chi vô cùng buồn bực. Anh quyết định cơm nước xong sẽ tìm cô tâm sự thật tốt.
Cơm nước xong, Nguyên Nhị vừa buông bát đũa chuẩn bị chạy thì đã bị Mục Nghiên Chi gọi lại. "Nguyên Nhị, em cùng anh ra ngoài một lát đi. Anh có chuyện muốn hỏi em."
"Hả?" Nguyên Nhị sửng sốt, có chút không tình nguyện. "Chuyện...Chuyện gì vậy?"
Minh Du ở đối diện thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng có chút lo lắng. "Nghiên Chi... con làm sao vậy? Có việc gì thì từ từ nói."
Minh Du tự nhiên biết con trai đối với Nguyên Nhị ít nhiều gì cũng có chút tâm tư, so với những trưởng bối là bọn họ thì không biết anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư vì cô, nhưng rất ít khi thấy anh ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dáng nghiêm túc như thế này. Mặc dù biết anh sẽ không làm điều gì quá đáng nhưng Minh Du vẫn có chút không yên tâm.
Mục Nghiên Chi biết Minh Du lo lắng, anh thở dài từ tốn nói: "Không có gì đâu mẹ, con có chút chuyện muốn hỏi em ấy thôi."
Nói xong anh lại nhìn về phía Nguyên Nhị đang rụt rè ở đằng kia, thanh âm nhỏ nhẹ hơn. "Đi thôi."
"Được...được."
Ra hoa viên hóng gió, Mục Nghiên Chi chắp tay ở sau lưng, mắt nhìn phía trước. Tính nhạy bén của một quân nhân cho anh biết người phía sau đang cách mình một mét.
Anh nhìn ánh đèn đường phía trước, cành lá theo gió lắc lư. Lúc này những phiền muộn trong lòng phảng phất cũng giảm bớt một ít. Anh trầm mặc một lát rồi đột nhiên xoay người. "Nguyên Nhị, anh đã làm chuyện gì khiến em không vui sao?"
Thanh âm dưới ánh đèn mờ nhạt có vài phần âm trầm. Cơ thể Nguyên Nhị run run, theo bản năng lui về phía sau một bước, cô mới vừa đứng vững thì người trước mặt tựa hồ càng thêm không vui.
"Em lui về phía sau là có ý gì? Anh đáng sợ như vậy sao? Nguyên Nhị, em có lương tâm hay không?"
Lúc nhìn thấy cô vì sợ hãi mà lùi về phía sau anh cảm giác trái tim mình như bị đâm một đao, ẩn ẩn đau. Chính vì vậy anh mới hỏi ra vấn đề này, nhưng mới vừa hỏi xong anh lập tức hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của Anh
RomanceHán Việt: Tha đích tiểu nhĩ đóa Tác giả: Khâu Man Ngữ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Thanh mai trúc mã , Chế phục tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Cận thủy lâu đài , 1v1, Quân nhân. Co...