Chương 17

3.6K 96 15
                                    

Trên đường trở lại Mục gia, Nguyên Nhị thò đầu ra ngoài nhìn những người đang huấn luyện trên sân. Ngày mùa đông gió lạnh thấu xương nhưng bọn họ vẫn mặc bộ quần áo đơn bạc kiên trì huấn luyện.

Cô thấy được mấy gương mặt quen thuộc, vừa chuẩn bị lên tiếng gọi thì đã bị người phía sau nắm cổ áo, kéo lại trong xe.

"Này." Nguyên Nhị quay đầu lại trừng mắt nhìn người kia."Anh làm gì vậy hả?"

Mục Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn cô, duỗi tay đem cổ áo sơ mi cởi hai nút. "Đừng gây trở ngại bọn họ huấn luyện."

"..." Nguyên Nhị.

Em có làm gì sao?

Trở lại đại viện, xe còn chưa dừng hẳn Nguyên Nhị đã chuẩn bị mở cửa đi xuống. Mục Nghiên Chi bắt lấy cánh tay của cô.

Nguyên Nhị quay đầu lại nhìn anh. "Làm sao vậy?"

"Chậm một chút, xe còn chưa dừng hẳn đâu. Em không biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào phải không."

Nguyên Nhị thè lưỡi. "Lần sau chú ý, lần sau chú ý."

Lúc này xe đã dừng lại, cô rút cánh tay ra chỉ một lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mục Nghiên Chi nhếch khóe môi, chậm rì rì đi tới nhà chính. Vừa vào nhà đã nhìn thấy cặp sách của Nguyên Nhị ở trên ngăn tủ cạnh cửa, người không biết đã đi đâu rồi.

Anh đem đồ trong tay bỏ vào trong ngăn tủ rồi cất bước đi vào trong nhà, nghĩ đến Nguyên Nhị là một cô nhóc tham ăn anh không chút suy nghĩ đi tới nhà bếp. Trong bếp, ngoại trừ Minh Du đang làm bánh kem thì còn có cô gái nhỏ đang chảy nước miếng nhìn chằm chằm cái bánh kem kia, cộng thêm dì giúp việc và một đầu bếp.

Còn có chính là...

Mục Diệc Thâm.

Người ngày thường bận đến không thấy bóng dáng, bôn ba khắp nơi trong quân khu, lúc này vậy mà lại xuất hiện ở nhà bếp. Đã vậy hôm nay ông còn mặc một thân quần áo giản dị hiếm thấy, trên người đeo tạp dề, một tay giữ nồi một tay cầm muỗng, rang một nồi tôm lớn.

Tôm lớn rang thành màu sắc tươi đẹp, mặt trên dính một tầng nước sốt nhàn nhạt, toàn bộ phòng bếp hương khí phác mũi. Ngay cả Mục Nghiên Chi cũng có loại cảm giác ngón trỏ đang động.

Mục Nghiên Chi thu hồi biểu tình kinh ngạc, vừa đi tới gần Nguyên Nhị vừa trêu chọc. "Cô nhóc là em mặt mũi cũng thật lớn. Mẹ anh tự mình làm bánh kem cho em thì thôi đi, ngay cả Mục đại thủ trưởng cũng tự mình xuống bếp nấu cơm cho em. Phải thừa nhận rằng em thật lợi hại."

Nguyên Nhị quay đầu nhìn anh, bộ dáng kiêu ngạo. "Hừ! Ai bảo anh không đáng yêu giống như em."

"Đúng thế." Minh Du ngẩng đầu, cười đến sáng lạng. "Ai bảo con không đáng yêu giống như Nhĩ Đoá nhà chúng ta."

"Đúng vậy." Mục Diệc Thâm quay đầu lại, khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười vui vẻ."Trong khoảng thời gian này Nhĩ Đóa đã rất vất vả, hiện tại con bé thật vất vả lắm mới thi xong, ba đương nhiên muốn đích thân xuống bếp làm đồ ăn ngon để con bé vui vẻ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ