Chương 5

4.2K 141 7
                                    


Tiếng chuông bắt đầu buổi học vang lên, Nguyên Nhị tranh thủ thời gian chạy vào phòng học. Sau khi đặt mông ngồi vào vị trí của mình cô thở hồng hộc cởi cặp sách, đem tài liệu học tập đặt trên bàn rồi treo cặp sách vào cái móc bên cạnh. "Hô...Mệt chết tôi."

Cô vừa dứt lời thì người bên cạnh thò qua, lấy khuỷu tay huých vào cánh tay của cô một cái. "Làm sao vậy? Tối hôm qua làm trộm hả?"

Nguyên Nhị hữu khí vô lực liếc mắt nhìn người bên cạnh. "Nếu có thể tớ nguyện làm trộm, cậu không biết..."

Nguyên Nhị còn chưa dứt lời thì trên bục giảng truyền đến âm thanh đập bàn.

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, thấy chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, đôi tay đẩy đẩy kính đen, sau đó bắt đầu mắng chửi người.

"Nguyên Nhị, Phương Tiểu Viên, hai em cả ngày nói nhiều như vậy thì kỷ niệm ngày thành lập trường có muốn mời lên biểu diễn một chút không? Hiện tại đã là lúc nào rồi hả, học kỳ sau là bắt đầu thi đại học rồi. Từ giờ tới lúc đó chỉ dư lại thời gian mấy tháng, có phải các em muốn chờ đến khi thi không được mới khóc hay không?"

Hai người nơi nào dám nói chuyện tiếp, đầu rũ thấp liên tục lắc đầu.

"Được rồi! Việc đọc sớm (*) bắt đầu. Lớp trưởng đi lên nhìn cho tôi, ai không nghiêm túc đọc thì ghi lại."

(*) Đọc sớm theo nghĩa đen có nghĩa là đọc vào buổi sáng, có thể đọc thầm hoặc lớn tiếng. Nhưng tốt nhất là đọc to. Đọc vào buổi sáng tốt cho trí nhớ. Bạn có thể đọc sách giáo khoa, ghi chú hoặc báo và tạp chí. Hầu hết các trường coi việc đọc buổi sáng là một nhiệm vụ học buổi sáng, và thường cần nói to và đọc gọn gàng.

Tiết đọc sớm diễn ra ước chừng 20 phút thì chuông tan học vang lên. Nguyên Nhị giống như được giải phóng, cô buông sách, đầu trực tiếp gối lên mặt bàn, nặng nề thở dài một hơi.

"Làm sao vậy? Nghe cậu đọc sách giống như kiệt sức, ngày hôm qua rốt cuộc cậu đã làm gì?" Phương Tiểu Viên tò mò hỏi.

Nguyên Nhị ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi lại rũ xuống, ánh mắt tan rã nhìn phía trước.

Bỗng dưng cô bày ra bộ dáng muốn khóc, bĩu môi nói: "Huhu...Tớ thật là thảm."

Nguyên Nhị ở trong lớp có tiếng rộng rãi, lúc cãi nhau cô chính là một nữ hán tử, lúc làm nũng lên lại là bộ dáng mềm mại. Nhưng mà mặc kệ là bộ dáng nào thì Phương Tiểu Viên cũng chưa từng thấy qua bộ dáng đáng thương như vậy của cô bao giờ.

Phương Tiểu Viên kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

Nói xong cô ấy rút ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, làm tốt tư thế chuẩn bị lau nước mắt giúp người ta.

Nguyên Nhị ngẩng đầu nhìn cô ấy, cảm thấy có chút khoa trương.

Cô ngồi dậy, thở dài rồi nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, còn không phải là chuyện đánh nhau hôm cuối tuần rồi bị gọi người nhà sao. Thật ra chuyện này cũng không có gì, lãnh đạo nhà tớ cũng đã quen chuyện này rồi, nhưng điều tệ nhất là đêm đó tớ đi ra ngoài chơi lại bị lãnh đạo nhà tớ tóm được, sau đó..."

( Hoàn ) Lỗ Tai Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ